[Cảm nhận] Hơn cả ánh trăng

2_zps47c849c9

Có những khi ngồi thẫn thờ ở đâu đó, chợt nghĩ về Changmin. Những điều anh ấy để lại trong lòng mình rất nhiều, giống như một cơn mưa dầm vậy, từng chút thấm thật lâu.

Không biết vì điều gì, ngay từ lúc đầu đã chú ý đến Min dù phải nói rằng chưa bao giờ Min thành bias của mình, cũng chưa bao giờ phải nói là làm mình phải suy nghĩ đắn đo là có nên đổi bias hay không. Chỉ có một điều dám chắc chắn: tần suất những suy nghĩ mình dần cho Min tăng dần lên. Từ một suy nghĩ thoáng qua, bây giờ là nghĩ nhiều hơn, đôi khi chú ý đến từng cử động và lời nói bâng quơ nào đó.

Changmin là một người rất đặc biệt, nếu là mình nhìn từ góc độ đời thường, tính cách cũng đã khác. Xét về là danh nghĩa một “thần tượng”, Changmin lại càng khác biệt. Anh ấy không phải là kẻ nuông chiều fan, không cố gắng cười nói làm vui lòng họ. Thậm chí còn dám nói thẳng suy nghĩ của mình. Nói trắng ra thì, anh ấy cho người ta nhìn thẳng sự thật.

Thần tượng dù sao cũng là được dựng lên để fan vừa ý, hình tượng ban đầu của Changmin là dễ thương, sau đó thì là Junsu dùng hình tượng đó. Có lẽ như thế cũng hay. Changmin không phải không phải có nét dễ thương, tính cách không phải chẳng có điểm đáng yêu nhưng dường như anh ấy không muốn “đáng yêu để dành cho người khác”.

Cái cảm giác ban đầu về Changmin là cứ có vẻ như đây là người giấu đi ánh sáng của mình. Không thích được chú ý, không thích được hở tí là hỏi han, không thích người ta yêu thương săn đón quá nhiều.

Có mẩu đối thoại sau đây mình không nhớ rõ khi nào, chỉ biết là đầu 2011, cũng không nhớ chính xác, chỉ nhớ ý chính.

“Yun: Trong SM có cả một fanclub riêng cho Changmin, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ ngó đến.

Min: tôi không thích vậy”

Changmin là người không dễ dàng nhận đi yêu thương. Vốn là con người ta ai chẳng thích được yêu, được săn đón nhưng Changmin còn không dễ dàng chiều ý một ai, không muốn cứ đi theo ý ai, chỉ muốn làm điều mình thích và nói ra suy nghĩ của mình. Mãi đến sau này nghĩ lại mới nhận ra, Changmin không dễ dàng nhận tình yêu của ai vì nếu không thể đáp trả, làm sao có thể để người ta tự đa tình? Dẫu là fan nào cũng biết rằng tình yêu với thần tượng không thể nào có cơ sở để trông mong nhưng để như thế, chắc chắn sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Thế nên mình tin là Changmin rất yêu fan, nếu không đã chẳng nhắc nhở họ về những tình cảm mà họ nên nhớ, đừng vì sự mù quáng nhất thời mà quên.

“Tôi cảm ơn cảm bạn vì trời lạnh thế này mà vẫn đứng chờ chúng tôi suốt từng ấy tiếng đồng hồ nhưng nếu tôi là bố mẹ các bạn, tôi sẽ bẻ hết tay chân các bạn mà tống cổ các bạn về nhà đấy”

 

“Tôi không mong chúng tôi là mặt trời còn các bạn là hoa hướng dương hướng về mặt trời. Chúng tôi không thể nào chịu trách nhiệm cho cuộc đời của các bạn”.

 

Rồi có những ngày mà mình chợt nhận ra rằng Changmin không giấu đi ánh sáng của mình nữa nhưng ánh sáng đó không quá chói chang, không làm người ta lóa mắt đến phải đứng tim, nín thở. Mà là cái gì đó dịu dàng, ngây ngất nhưng không kém phần đắm say. Dường như đã không còn nhìn thấy Changmin là mặc định “em út của DBSK” nữa mà là “người đàn ông Shim Changmin” quyến rũ.

Ai đó bảo với mình rằng mặt trăng chỉ phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời chứ không thể tự tỏa sáng. Đúng! Nhưng có lẽ khi nhìn lên, chỉ thấy ánh trăng đó đẹp rạng ngời.

Anh ấy bảo mình là ánh trăng nhưng rõ ràng ánh sáng đó là từ anh ấy, chỉ là nó dịu dàng như trăng thôi. Cho nên là hơn cả thế, anh ấy mê hoặc người khác, một sư mê hoặc đầy tỉnh táo.

Kiara

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: