[Fanfiction Contest] No.2-Tự do (Homin)

Tên fic: Tự do
Tên author: ChamiBlossom
Thể loại: BoyxBoy, Character death, psychiatric – MULTIPLE-PERSONALITIES
Pairing: Yunho – Changmin
Summary: Yunho là một nhà báo và Changmin bị kết án tử hình.

Note: ngôi xưng Yunho và ngôi thứ ba (tác giả) dành cho Changmin là rất loạn. Có khi là “thằng oắt con”, “cậu ấy”, “cậu nhóc,”, “thằng lỏi”… có thể vài người thấy khó chịu khi tôi sử dụng ngôn ngữ như vậy, nhưng theo như hình tượng được xây dựng từ ban đầu, Changmin bị tôi gán cho cái mác “tâm thần phân liệt – đa nhân cách”, nên những ngôi xưng như vậy và để ám chỉ tính cách Changmin trong từng nhân cách khác nhau mà Yunho đã gặp qua.

1.
Yunho chìa ra thẻ công dân và thẻ tác nghiệp của anh cho người phụ nữ mặc cảnh phục ngồi sau chiếc bàn cách anh một tấm kính.
“Cậu là phóng viên tờ Nhật báo Gia Đình?”
“Vâng.” Yunho trả lời ngắn gọn.
Nhật báo Gia đình, e hèm, đúng như tên gọi, đó là dạng tạp chí dành cho các bà nội trợ, tóm lại là cho phụ nữ. Thế nên, quí bà cảnh sát phải nói là vô cùng ngạc nhiên khi tạp chí này phái người đến một nhà tù.
“Cậu sẽ viết về cái gì vậy?” quí bà cảnh sát hỏi trong khi học đi dọc hành lang.
“Bà có biết Shim Changmin không? Thằng nhóc giết cả nhà nó rồi đốt luôn ấy.” Yunho mở sổ ghi chép của anh ra, lấy bút dò theo một hàng rồi mở nắp cây bút bằng miệng sau đó gạch gạch gì đó.
“À, thằng bé là một trong ba người sẽ bị thi hành án tử vào nửa đầu năm nay ở chỗ chúng tôi.” Quí bà cảnh sát lắc đầu.
“Không có luật sư à?”
“Nó từ chối, mà điều kỳ cục nhất là Shim Changmin lại là một sinh viên xuất sắc của khóa học Luật dự bị tại Kyunghee chứ.”
“À.”
“Xin lỗi tôi không thể đi với cậu nữa. Cứ đi thẳng rồi rẽ trái, quản tù sẽ dẫn cậu đến phòng của Shim Changmin.” Quí bà cảnh sát rõ ràng là đang rất nuối tiếc vì không thể tiếp tục trò chuyện với anh chàng phóng viên.
Yunho làm đúng theo chỉ dẫn của quí bà cảnh sát, đó là lối đi ra khuôn viên nhà tù. ở giữa khu vườn có thảm cỏ xanh và những bông hoa nhỏ xinh, là một tòa nhà máu xám, to lớn sừng sững thô kệch không chút phù hợp với hàng hoa thược màu mè được trồng viền theo lối đi.
Bỗng Yunho có dự cảm không lành.

Yunho gõ gõ vào cánh cửa phía trên có biển ‘Quản tù’.
Một giọng nói vang lên phía sau cảnh cửa.
“Mời vào.”

2.
Quản tù là một người đàn ông không còn trẻ, trên mặt ông có vài nếp nhăn và mái tóc cũng có vài sợi bạc. Ông nói, mặc dù đã làm ở vị trí này mười lăm năm, nhưng ông vẫn chưa thấy ai như là Shim Changmin.
Yunho chỉ và một dòng chữ đỏ chói trong hồ sơ của Changmin: “Thằng nhóc này bị tâm thần?”
“Chính xác là phân liệt nhân cách.” Quản tù gật đầu: “Chúng tôi tìm ra được có đến tận hai nhân cách trong người đứa trẻ này, một tên sát nhân ngoan độc máu lạnh, và một là mộc đứa trẻ vô cùng thông minh.”
Yunho xem xét thật cẩn thận hồ sơ của kẻ giết người làm chấn động cả nước này. Trong trang đầu tiên, ở góc trên cùng bên trái, là một bức ảnh chụp một cậu nhóc mặc áo khoác đen trên tay có một tấm bảng trắng nhỏ có ghi tên và tội danh, khuôn mặt nhìn rất có nét.
Mặc dù chỉ là nhìn qua ảnh thôi, nhưng Yunho vẫn cảm thấy hơi sợ đôi mắt đen thẳm sắc lạnh của người trong ảnh.
“Tôi muốn hỏi cậu ta và câu.” Yunho đứng dậy.
“Tôi biết rồi. Làm ơn đi theo tôi và chú ý chung quanh.” Quản tù đưa cho Yunho một cái thẻ có khi chữ ‘KHÁCH’, sau đó họ đi ra khỏi văn phòng của người quản tù.
Thang máy phát ra một tiếng ding!rồi tấm sắt dày cả tấc chậm chạp rít lên vì ma sát với rãnh cửa. Yunho đi theo quản tù tới một căn phòng nằm ở trong góc xa nhất hành lang.
“Chỉ ba giờ đồng hồ thôi đấy.”

3.
Căn phòng khá là rộng, trái ngược hoàn toàn với cái gọi là hình dung của Yunho khi anh nghĩ đến phòng giam tử tù. Tường được sơn màu xanh da trời nhàn nhạt, một cái ti vi kiểu cổ được đặt trên bàn nhỏ kê cạnh tường. Bên cạnh cửa sổ là một cái bàn, và một cái ghế tựa, trên bàn có đèn làm việc và thậm chí, Yunho thấy một kệ sách to đùng được lấp kín bởi những quyển sách phải nói là dày đến mức có thể kê làm gối ngủ được. Chỉ có đúng hai thứ nhắc nhở Yunho đây là phòng giam tử tù, đó là cái cửa sổ với song sắt phải to đến nửa cổ tay và một cái camera được gắn lên góc tường phần tiếp xúc với trần nhà.
Người đang nằm trên giường đắp một tấm chăn mỏng, có lẽ đang ngủ.
Thực sự mà nói, Yunho nghĩ đây là phòng riêng của một con mọt sách thì đúng hơn. Sạch sẽ và gọn gàng, ngoài ra còn có một bầu không khí rất trí thức.
“Ai?” Yunho suýt nhảy dựng lên khi nghe thấy có giọng nói.
Thằng nhóc nằm trên giường xốc chăn lên rồi ngồi dậy, sau đó nhìn Yunho với cặp mắt như thể anh là người ngoài hành tinh. Được một lúc, thì thằng nhóc lẩm bẩm, có vẻ như là nói cho bản thân nó nghe nhưng giọng vẫn đủ to để Yunho nghe được.
“Tao không có họ hàng, mày là nhà báo à?”
Yunho gật đầu, “Phải, tôi đến từ Nhật Báo Gia Đình.”
Thằng nhóc nhếch mép: “Từ khi nào tờ báo chỉ dành cho mấy con mụ nhà bếp lại cho một thằng cầm sổ tay đến nhà tù thế?”
“Chuyên mục mới.”
“Ngày xưa mẹ với em gái tao phát cuồng vì cái mớ rác rưởi của chúng mày, sáng thứ ba nào cũng lải nhải bên tai tao là đi học về nhớ phải mua.” Thằng nhóc mặt câng câng xấc láo, ánh nhìn của nó với Yunho chỉ có thể miêu tả bằng một từ – căm ghét. Shim Changmin, cái thằng oắt con đó – Yunho cảm thấy bản thân đúng là có tính chịu đựng vô bờ bếnvề tâm hồn và cả thể xác vì nắm tay anh khép chặt lại, vì anh muốn dần cho nó một trận – nhún vai. “Cơ mà, tao không muốn dính vào thứ rác rưởi bọn mày. Cút đi.”
Rồi nó lại nằm xuống giường, lấy chăm trùm kín đầu.
Mặc dù Yunho chỉ muốn ra khỏi cái chỗ quỉ quái này ngay – lập – tức, nhưng nghĩ đến chuyện được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn, anh nén cơn giận lại. Bằng mọi giá, phải móc được chữ từ trong họng thằng oắt con này ra.
“Này!” Yunho gọi.
“Này Shim Changmin!!” Giọng anh cao lên.
“Shim Changmin!!!” Yunho đi đến cái giường nơi thằng – oắt – con – láo – xược đang nằm. Cố gắng kéo chăn ra và dựng nó dậy, nhưng vô dụng, Changmin đã cuốn chăn quanh người nó y như cái xác ướp vào kéo mép chăn vào giữa như miệng sò.
Yunho thở dài thất vọng, anh gồi xuống ghế bành, rồi tiếp tục ngắm nhìn căn phòng một lần nữa. lần này, giá sách cho bự hoàn toàn hút lấy sự chú ý của Yunho.
Có rất nhiều thể loại sách báo được xếp ngăn nắp gọn gàng, chất đầy kín các ngăn, từ Văn học cho đến Vật lý, Toán học cho đến Hóa học, kể cả mấy quyển nghệ thuật sống và tạp chí nữa kìa!

Yunho nhìn sang cái bàn cạnh cửa sổ, trên bàn có duy nhất một cuốn Harry Potter và hòn đá phù thủy, một miếng bookmark nhỏ nhỏ hình gấu Rirakkuma. Cuốn sách có vẻ rất cũ rồi, phía gáy bìa cứng bị mòn đi một mảng. Có vẻ như Shim Changmin đã đọc nó rất nhiều lần rồi. Ra là thằng oắt con này thích thể loại hoang tưởng?
Ở trang đầu tiên, Yunho nhìn thấy một hàng chữ viết tay rất đẹp.
Cuốn sách này là tài sản của Shim Changmin ~ quà mẹ tặng, sinh nhật 13 tuổi ^^
Nhưng, Yunho một lần nữa suýt nhảy dựng lên khi thấy Shim Changmin đã đứng đằng sau anh tự bao giờ, rồi dùng tay bóp mạnh vào cổ tay Yunho.
“Không được chạm vào sách của tao.” Đó là tất cả những gì thằng oắt nói, đương nhiên là đi kèm với ánh mắt chết chóc.
“Không được chạm vào bất kỳ thứ gì trong căn phòng này, cút đi, nếu vẫn còn muốn được thở.”
“Cậu không thấy cái camera-“
Thằng oắt con khốn nạn nở nụ cười tươi tắn: “Tao bị kết án tử hình rồi đấy, giết thêm một thằng khốn cũng không thay đổi được gì.” đôi mắt thằng nhóc tối dần, “Tao nói, cút.”
Yunho không thể làm gì khác ngoài nghe theo. Anh đứng đến trước camera và làm dấu hiệu.

4.
Trước khi rời đi, Yunho lấy cố gắng gom lại tất cả những biểu cảm được cho là tươi cười của anh lại, rồi vẫn vẫy với Shim Changmin: “Hẹn gặp lại lần sau.”

5.
Cái “lần sau” của Yunho, chính là hai ngày sau đó.
Khi Yunho vào đến phòng giam, thì Changmin đang ngồi trên cái ghế cạnh bàn đọc sách, mắt dõi ra bên ngoài thông qua khung cửa sổ có song sắt.
Và điều đó là cho Yunho cảm thấy bản thân anh là một thứ gì đó, phiền phức và ồn ào trong căn phòng này. Đúng hơn mà nói thì, Shim Changmin đang chìm trong thế giới riêng của nó, và trong trường hợp này, có lẽ Yunho không nên làm gì hết. Tự dưng trong lòng Yunho dâng lên một thứ mặc cảm tội lỗi. Anh ước mình hóa thành bụi, thành không khí, hoặc là một cái gì đó nhỏ bé như không tồn tại, để khỏi phải làm phiền Shim Changmin. Mặc dù Yunho chỉ có ba tiếng đồng hồ, nhưng anh không nỡ, không phải, nói đúng hơn là không dám làm phiền đến Changmin.
Hay ho thật, cái công việc làm báo này, vốn có đặc trưng là chõ mũi vào công việc của người khác đấy Jung Yunho.
Thế nên, Yunho quyết định tự ra lệnh cho bản thân làm một việc khác, đó là, ngồi ngắm Shim Changmin.
Shim Changmin là một thằng nhóc láo toét độc ác và tàn bạo, vậy nên điều hiển nhiên đầu tiên mà chúng ta biết được về cụm từ thằng – nhóc – láo – toét – độc – ác – và – tàn – bạo, đó là, Shim Changmin là một thằng nhóc. Đúng, Shim Changmin là một thằng nhóc mười bảy tuổi.
Thế nhưng, vẻ ngoài của Changmin, lại không giống một đứa bé đang trong tuổi nổi loạn mà chúng ta có thể thấy ở bất cứ đâu: khu mua sắm, trường học, ngoài đường, trong club và nhiều nơi khác mà có nửa ngày cũng không kể hết ra. Shim Changmin, thực sự mà nói, thì có vẻ ngoài của một nhóc con năm tuổi, mà không, là một đứa trẻ khoảng tuổi đó trở xuống, với kích thước được phóng to ra.
Về ngoại hình của Shim Changmin, điều thứ hai mà Yunho chú ý, đó là đôi mắt nâu như sô –cô – la nóng chảy, cái màu nâu đặc quánh nhưng không có cảm giác nhớp nháp dính dớp, ngược lại, cái màu nâu đặc quánh đó, làm người ta cảm thấy một cái gì đó trong veo vô hại, một cái gì đó sâu không thấy đáy nhưng lại an toàn, hoàn toàn khác với Shim Changmin trên ảnh và Shim Changmin lần đầu tiên Yunho đến thăm. Đôi mắt đẹp ấy, đi kèm với rèm mi dài cong vút mặc dù anh chẳng ngồi gần thằng nhóc ( Yunho vẫn rùng mình với không khí chết chóc đằng sau anh khi anh chạm vào quyển sách mà thằng nhóc đang đọc kia) thi thoảng chớp một cái, như hai cái quạt đen nhỏ nhỏ. cái mũi thẳng và cao, không phải mũi dọc dừa, cùng với mái tóc hơi dài, hơi dày và có màu nâu sáng được vén ra sau một đôi tai hình như hơi lớn, nói ra hơi buồn cười, nhưng rất giống với tai khỉ. Cuối cùng, Shim Changmin có một đôi môi mỏng, có màu hồng nhạt như những cánh hoa anh đào mềm mại. Tất cả những thứ đó, cùng kết hợp trên một khuôn mặt đã hơi thấy góc cạnh của tuổi dậy thì, nhưng vẫn còn gò má tròn bầu bĩnh trẻ con.
Và có một từ, Yunho đắn đo không biết có nên dùng cho Changmin hay không, nhưng cuối cùng, anh chịu thua vì không thể nghĩ được ra từ nào khác.
Từ đó là:
Đẹp.
Yunho thở dài chán chường.

6.
Nhưng dù sao, Yunho cũng nghĩ là bản thân anh khá may mắn, anh suýt nhảy ra khỏi ghế khi nghe thấy giọng Changmin.
“Anh không chán à?”
“Không.” Yunho trả lời nhanh như một cái máy: “Thi thoảng tôi nghĩ có một khoảng lặng cũng tốt lắm.”
“Nói hay lắm, vừa nãy tôi thấy anh ngủ mà.” Thằng nhóc đừng dậy và vươn vươn vai, cho Yunho thấy được thêm một điều nữa là, Shim Changmin thật sự, có chiều cao vượt trội so với một đứa nhỏ ở tuổi nó, chắc là vì lần trước, anh thấy nó ườn ra trên giường, nên cũng không để ý cho lắm.
“Cao nhỉ?” chẳng có mấy khi mà miệng của Yunho nhanh hơn cái đầu anh.
“Không tập thể thao mà chỉ uống sữa thôi đấy, thành thực mà nói thì tôi cũng ngạc nhiên về chính bản thân tôi lắm.”
Yunho nhìn vào đồng hồ của anh. Hai tiếng ba mươi phút đã trôi qua, Yunho chợp mắt một chút, và ngắm Changmin một chút. Sắp hết giờ rồi.
Yunho mỉm cười, thôi kệ, hôm nay ít ra, là khá hơn được hai hôm trước. Shim Changmin không còn nhìn anh với cái ánh mắt giết người nữa.
“Shim Changmin.” Yunho hắng giọng.
“Gọi Changmin đi, đừng kêu cả họ tên như kiểu anh đang điểm danh thế.”
“ờ.” Yunho gật đầu: “Changmin—shi?”
“Tốt.” Changmin lại quay về với cái bàn đọc sách.
“Hết thời gian rồi.”
“Biết mà, từ bỏ đi.”
“Không được. Sẽ bị mất việc.”
“Không phải việc của tôi.”

7.
Có tiếng chuông rung lên, và cánh cửa ngay lập tức bị mở ra.
“Anh Jung, thời gian của anh đã hết, mời anh theo tôi.” Anh cảnh sát đứng bên ngoài nói.
Yunho đứng dậy, thở dài thườn thượt.
Anh đi ra ngoài, và trước khi cánh cửa sắt bị khóa lại, Yunho thấy, Changmin vẫy vẫy tay chào anh.
Thề có Chúa, Yunho thấy Changmin nhếp mép cười đểu.
Thằng oắt con!

8.
Đến buổi gặp gỡ lần thứ ba, Yunho đưa cho Changmin cuốn Percy Jackson và kẻ cắp tia chớp.
Changmin nhướn mày.
“Tôi nghĩ là cậu thích thể loại viễn tưởng thần thoại.” Yunho giải thích.
“Sao anh biết?” Changmin vẫn trong tình trạng ngạc nhiên, rồi mắt cậu nhóc mở to ra khi nghe Yunho nói.
“Tôi tấy cậu đọc Harry Potter, nên tôi đoán thế đó.”
Bầu không khí đột nhiên trở nên thật yên ắng.
Rồi đến mãi một lúc sau, lâu đến mức Yunho chột dạ, nghĩ rằng nhỡ như anh đoán sai thì sao, hay là anh đã nói một từ cấm kỵ nào đó?
Kết quả là, Changmin dùng ngón tay di dọc theo gáy sách, và khóe miệng cậu nhóc cong lên thành một nụ cười như có như không.
“Cảm ơn.”
“thế,” Yunho rụt rè, “có phỏng vấn được không?”
“Không.” Changmin bĩu môi.
Tự nhiên, một tiếng ầm làm cả hai giật mình, nhưng Changmin lấy lại bình tĩnh rất nhanh, thậm chí còn nhìn Yunho vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện bằng một ánh mắt kiểu lại – nữa – rồi.
“Gì thế?” Yunho vẫn chưa hết hoang mang.
Changmin vẫn không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn chòng chọc Yunho.
“Yunho mở miệng, “Tôi—“ nhưng ngay sau đó, anh bị ngắt lời bởi một tiếng gào.
“Khốn nạn, bỏ tay chúng mày ra khỏi người ta!!! Tao thề trên mộ cha tao, Hwang Hansuk, mày cứ đợi đấy!!!”
Âm thanh chói tai này ngày càng to dần to dần, nhưng rồi lại im bặt khi cả hai hai thấy tiếng rền xiết nặng nền từ cửa kim sắt. Một tiếng click! nhỏ nhỏ nữa, rồi mọi thứ lại chìm vào yên lặng.
Yunho gần như không tin vào tai mình.
“Đấy có phải—“
“Đúng rồi đấy,” Changmin nhìn xuống, “thi thoảng cũng có người mới đến, người đó bị án tử rồi.”
“thật à?”
“Tất cả tù nhân ở tầng này đều là tù nhân nhận án tử tiêm thuốc độc. Anh không đọc cái bảng ở chỗ thang máy à?”
“Không.”
Đó là tất cả những gì Yunho có thể nói.
“Không sao.” Changmin phẩy tay. “Khát quá, lấy cho tôi cốc nước được không?”
Yunho lấy cốc, rồi hứng nước trong vòi sau đó đưa cho Changmin.
“cảm ơn.” Changmin cầm lấy cái cốc, rồi tu sạch một hơi.
“Cậu bảo là.” Yunho hỏi Changmin sau khi thằng nhóc quẹt nước trên cằm. “thi thoảng? Cậu ở đây được bao lâu rồi?”
“sáu tháng. Đầu tiên là ở nhà tù phía bắc trước khi xét xử. Sau đó họ chuyển tôi về đây sau khi đã kết án.”
“Xin lỗi.”
“Sao?”
“Tôi—“
“Đừng nói gì nữa. đi đi, tôi không muốn nói nữa.”
Yunho đứng dậy, “Thôi được, hẹn gặp lại.”
Tuy nhiên, khi Yunho vừa mới mở cửa, Changmin đã gọi anh lại.
“Jung—shi?”
“Sao?”
“Tôi sẽ đọc, ý tôi là, quyển sách ấy. Tôi sẽ đọc nó.”
Yunho mỉm cười với cậu bé, giọng anh dịu dàng hơn hẳn. “Cậu nên đọc nó. Cũng thú lắm.”
“Bye.”
“Bye.”

9.
Yunho bật laptop của mình lên. Có vẻ như Changming không chú ý, nên thằng nhóc đã trả lời Yunho vài câu hỏi mà nghe thì có vẻ vu vơ.
Nhưng Yunho không thể hoàn thành một dòng nào tử tế. Anh gõ gõ, rồi lại xóa.
Viết, rồi lại xóa.
Viết.
Rồi lại xóa.

10.
Yunho mệt mỏi xô ghế, làm cái ghế tội nghiệp chơi vơi rồi đổ ềnh ra đằng sau. Nhưng Yunho không quan tâm, anh bước đến giường ngủ rồi đổ ập người lên đệm.
Yunho nhắm mắt lại, anh hiện tại, đang cực kỳ bối rối. Trong đầu anh hiện giờ ngập tràn hình ảnh của Changmin và anh còn thấy hơi hoang đường vì bên tai anh còn vang giọng lanh lảnh của cậu nhóc! Khi móc mỉa Yunho, giọng Changmin cao cao, đến khi nói về mấy quyển sách thì dịu lại, và lạnh dần khi họ nói về tiếng hét của người tù nhân bị kết án.
Vấn đề là, Changmin rõ ràng đã nói cho anh một vài thông tin về bản thân, nhưng Yunho lại nghe như kể Changmin đang kể chuyện về một ai đó vậy.
Yunho kéo chăn lên ngực. Hôm nay đã là quá đủ, và anh hoàn toàn không muốn giây vào chuyện này thêm một phút. Và anh mặc kệ chuyện phải có bản nháp để nộp ngày mai.

11.
Changmin với tay tắt ngọn đèn bàn, cậu buồn ngủ quá rồi.
Changmin đã đọc quyển truyện mà Yunho đưa cho cậu ngay sau khi ăn tối. Đúng như là Yunho nói, nó khá là hay ho. Đó là câu chuyện kể về Percy Jackson – con trai của Poseidon – kẻ bị tình nghi là kẻ cắp tia chớp, và bị Hades bắt mất người mẹ thân yêu. Thế nên, cậu ta cùng với ba người bạn của mình: một con lai khác và một thần rừng tìm đến địa ngục để giải thích sự thật.
Tuy nhiên, khi Changmin đọc đến đoạn ba người bạn nhỏ đi đến khu vườn M, đôi mắt Changmin gần như không rời được khỏi chữ M.
M.
Medusa.
Min.
Max.
Max, anh đang ở đâu thế?

12.
“Tôi bỏ.” Yunho nói thẳng, rồi ném tập thông tin về Changmin xuống bàn của sếp anh. Đó là một hành động cực kỳ thô lỗ, nhưng vì Kim Heechul tóc đỏ là một thằng quái gở, nên vị sếp không giống người thường của Yunho cũng không quan tâm cho lắm.
“Tại sao?” Cái đầu đỏ rực rồi sau bàn kính hỏi.
“Chỉ là…” Yunho ngập ngừng. “Tôi không làm được. Thằng bé bị chứng tâm thần phân liệt. Nó chỉ biết rằng một nhân cách của nó đã giết người.”
“À, ra thế.”
“ra thế? Kim Heechul anh thì biết cái gì mà ‘ra thế’?” Giọng Yunho trầm xuống, vô cùng tức giận.
“Cậu không cần biết,” Heechul xoay xoay cái ghế ra phía cửa sổ, đối lưng với Yunho. “Tôi sẽ cử một người khác. Nhiệm vụ của cậu, xong rồi.”
“Không có tác dụng gì đâu. Tin tôi đi.”
“Ai mà biết. Nếu mọi người trong cái tòa soạn này không cạy được chữ từ miệng nó, đích thân tôi sẽ đến để mở khớp hàm thằng oắt đó ra. Mà sao như cậu đang bảo vệ nó thế?”
“Anh nghĩ gì cũng được.”

13.
Đúng như Yunho nói, Kim Jaejoong – người được Heechul tống đi thay anh, hoàn toàn bỏ cuộc trong việc phỏng vấn Changmin.
Và Heechul vô cùng tức giận. “Tôi trả tiền cho mấy cậu không phải để nghe được ba chứ ‘tôi xin lỗi’.” Nói xong, Heechul đá vào cánh cừa, gây ra một tiếng động vô cùng lớn khiến mọi người ở ngoài nín bặt còn Jaejoong thì đứng sững như trời trồng.
“mẹ nó.” Jaejoong chửi thề khi gã và Yunho ngồi trong nhà ăn của tòa nhà.
“tao biết mà.” Yunho vỗ vai an ủi Jaejoong,
“Vô cùng thông minh.” Yunho uống cạn ly Starbuck của anh. “Hoàn toàn thành công trong việc khiến cho tòa án phải kết án tử cho nó.”
“hả?” Jaejoong không quan tâm đến việc gã đang ngậm một miệng cơm, mà có mấy hột rớt xuống bàn.
“Ý tao là, thằng bé làm cho quan tòa phải kết án nó.” Yunho thở dài.
“gì cơ?” Jaejoong nhảy dựng lên, làm cho tất cả mọi người bắn ánh nhìn kỳ cục về phía hai người.
“Không có việc gì đâu.” Yunho cười meo meo, còn Jaejoong thì giả vờ ho để che mặt vì ngượng.
“nó không muốn sống à?”
“Tao đoán thế.”
“Kệ mẹ nó, đằng nào cái chuyên mục mới này cũng sập tiệm rồi. Heechul nói với Kyuhuyn là chả lại bắt chúng ta làm về mấy cái đố vui đố mẹo vớ vẩn.”
Cả hai lăn ra cười.

14.
“lâu rồi không gặp.” Changmin nói khi Yunho bước vào phòng giam.
“Bận, có nhớ tôi không?” Yunho ngồi bên cạnh Changmin.
“Không, tôi chỉ muốn nói về quyển sách thôi.” Changmin nhún vai.
“Tôi tự hỏi, sao cậu lại giết những người thân nhất của mình?”
“Anh đang phỏng vấn tôi hả? Tôi nói là tôi không trả lời mà.”
“Không.” Yunho trả lời. “Chuyên mục mới bị bỏ rồi, giờ chỉ muốn nói cuyện với cậu thôi.”
“Nói chuyện với một kẻ sắp chết?”
“Ừ, có vấn đề gì không?”
“không.”
Sau một quãng thời gian dài, Changmin cúi đầu xuống, ủ rũ. “Tôi cũng không biết nữa. tôi chỉ thấy tay tôi đang cầm con dao, rồi cắm con dao đó vào ngực từng người một.”
“Làm như kiểu đó không phải là cậu ấy.”
“chắc thế.”
Và khi Yunho chuẩn bị về, anh lấy từ trong túi ra một tờ tạp chí và đưa nó cho Changmin. “này, cầm lấy.”
Changmin nhìn anh bằng con mắt khó hiểu.
“Người thông minh thường thich chơi giải ô chữ mà.” Yunho cười cười.
Changmin cũng cười theo.

15.
Yunho gõ cánh của phòng quản ngục.
“mời vào.”
Yunho mở cửa.
“A, cậu Jung.” Người quản ngục vẫy tay, “ngồi đi.”
“cảm ơn.” Yunho ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc của người quản ngục khi ông ta hỏi anh. “cậu muốn uống gì? Nước? Trà? Hay cà phê?”
“Tôi chỉ cần nước thôi. Dạo này có quá nhiều caffeine bị tôi hấp thụ rồi.”
“được rồi, cậu muốn gì vậy?”
“À, tôi muốn nói về Changmin.”
“A, cậu bé đó.” Người quản ngục lắc đầu, “quả thật là rất tiếc.”
“Ông có thế…?” Yunho ngơ ngác.
“được rồi tôi sẽ kể cho cậu.” Người quản ngục nhấp một ngụm nước, “Changmin… trong đầu Changmin, có ít nhất là hai nhân cách.”
“sao lại ít nhất?”
“thật sự, ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ rằng bé có hai nhân cách, nhưng khi bà Shim mang thai Changmin, trong hồ sơ bệnh án có khi là bà ấy sinh ba, nhưng một đứa chết khi bà ấy vỡ nước ối, một đứa thì chết ngay sau khi sinh, chỉ có Changmin là sống.”
“ôi chúa ơi.”
“khi Changmin gặp bác sĩ trị liệu chỗ chúng tôi.” Người quản ngục uống thêm một cốc nữa nữa. “thằng bé có nói rằng, có ai đó luôn luôn hỏi mượn cơ thế của nó.”
“thế cậu ấy…”
“Có, thằng bé đồng ý, vì khi đó nó quá tuyệt vọng, và cái nhân cách đó, nó hứa là sẽ bảo vệ Changmin khỏi những kẻ bắt nạt.. Changmin tội nghiệp đã bị bắt nạt suốt khi học cấp hai và cấp ba. Thằng bé rất thông minh và thậm chí giỏi đến mức được đặp cách nhảy lớp. có nhiều đứa trẻ ghen tị với nó, và có vài đứa đánh Changmin, sau đó bắt nó phải làm bài tập hộ cả lũ. Nhưng Changmin vẫn không đồng ý, và nó lại bị đánh, ngày càng có nhiều đứa bu lại để đá thằng nhỏ.”
“…” Yunho quả thực không biết nên nói gì.
“đó là một trong những người anh em của Changmin. Và cậu bé gọi thằng nhóc đó là anh. Thằng bé đó xuất hiện, theo lời Changmin kể, nó đã đánh cho những kẻ bắt nạt Changmin vô cùng thê thảm, và nó giữ đúng lời hứa, bảo vệ Changmin từ đó.” Người quản ngục tiếp tục. “Changmin gọi nhân cách đó tên là Max, Max bình thường chỉ là lạnh lùng không quan tâm đến mọi thứ, nhưng thằng nhóc đó vô cùng nguy hiểm khi ai đó làm tổn hại đến Changmin, cho dù là thể xác hay tâm hồn.”
“ông gặp Max bao giờ chưa?”
“Rồi. Khi cảnh sát đưa Changmin đến nhà ngục này. Vì họ đã sử dụng còng tay với Changmin, nên Max đã tỉnh dậy, mặc dù bị còng tay, nhưng nó vẫn làm cho hai người của chúng tôi bị thương, và dùng còng tay siết cổ một người làm cậu ta suýt chết. Tất cả những gì Max nói là, bỏ còng ra khỏi tay Changmin. Rồi thì, Max đến chỗ của chúng tôi, nó đi xe bus, không người giám sát, tự gõ cửa phòng tôi và nói rằng nó là người được chuyển đến, đồng thời cũng nói chỗ nó gây rối để cứu hai cậu kia. Từ đó chúng tôi không dùng bất cứ một cái gì để khống chế Changmin.”
“thật sự là rất kỳ cục.” Yunho nhật xét.
“đúng đấy. Chúng tôi cử bác sĩ, để tìm thêm một nhân cách nữa của Changmin. Chủng tôi chỉ sợ rằng, nếu Changmin có quá nhiều nhân cách trong người nó, thằng bé sẽ tự làm tổn thương mình.”
“ông đã nói chuyện với Max chưa?”
“Rồi. Max nói nó là đứa chết sau khi sinh, và giờ chúng tôi đang tìm đứa chết trước khi sinh.”
“Có tìm được không?”
“Không, cả Changmin và Max đều bảo vệ con bé rất kỹ.”
“con bé?”
“Đúng, là em gái của Max và Changmin. Changmin nói với chúng tôi rằng Max không cho phép con bé ra ngoài, và Changmin cũng muốn như thế.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Max vô cùng nguy hiểm, người kiềm chế được nó chỉ duy nhất có Changmin. Và Changmin từng nói với Max là thằng bé chỉ muốn được chết.”
“Thế là Max đã giết người?”
“Max nói là, bất cứ cái gì Changmin muốn nó sẽ thực hiện.”
“Như thể Changmin là vua, còn Max là thần dân của Changmin vậy.”
“Tôi cũng đoán thế.” Người quản ngục nói: “Ôi không, muộn rồi, anh phải đi thôi.”
“Vâng, chào ông.”

16.
Yunho quyết định sẽ đến với Changmin nhiều hơn. Hôm nay, anh đã dậy thật sớm, và trên đường đến, Yunho còn mua cho cậu bé một bó hoa vỡi những bông hoa hồng trắng và một bông hoa hồng đỏ.
Yunho nghĩ là Changmin sẽ thích nó.
Nhưng vấn đề ở đây, là ngày hôm nay Yunho đã nói chuyện với Max, không phải Changmin.
Và Max, hoàn toàn không thích hoa.

17.
Yunho thật sự không biết đó là Max, vì đứa trẻ vẫn vẫy tay với anh như bình thường.
Và khi Yunho đưa bó hoa cho đứa trẻ đó, nó thậm chí còn cười vui vẻ đến mức đôi mắt lệch sang hẳn một bên như khi Yunho kể chuyện cười cho Changmin.

“Chào.”
Yunho giấu bó hoa đằng sau lưng. “Hôm nay em thế nào?”
“Chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn.” Thằng bé ngồi dậy. “Anh có cái gì sau lưng thế?”
Yunho đỏ mặt, rồi lấy tất cả can đảm ra sau đó anh chìa bó hoa ra trước mặt cậu. “Cho em này.”
Thằng bé nhìn chằm vào bó hoa và không nói với Yunho lấy một lời. Nó nhìn bó hoa, như thể đang tìm kiếm một cái gì đó.
“Anh không phải đi làm hôm nay hả?”
“K-không?”
“Ồ, anh không đi làm, hôm nào cũng đến đây chỉ để nhìn tôi hẩ?” giờ thằng nhóc trước mặt Yunho như là một thợ săn, và Yunho là mục tiêu của nó. “Woa, anh chắc phải lắm tiền lắm!”
“Ý em là gì?” Yunho có cảm giác vô cùng bất ổn. Anh chắc chắn rằng, có gì đó không đúng, vì Changmin sẽ không bao giờ nói với anh như thế.
“Cậu là ai?” Yunho bỗng nhiên nhớ đến chuyện tại sao mọi người trong nhà ngục lại cho Changmin những quyền đặc cách không thể ngờ đến, cậu có ít nhấ t là hai nhân cách đang tồn tại trong cơ thể. Và anh không thể ngừng cái suy nghĩ rằng người đứng trước Yunho hiện tại là Max. Vì cô em gái bị hai người anh không cho phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Đây là một câu trả lời vô cùng cô cùng tồi tệ, nhưng sâu thẳm bên trong Yunho, anh vẫn hy vọng rằng chẳng thà là Max còn hơn.
“Mày biết đấy, chúng ta từng nói chuyện với nhau.” Thằng nhóc trước mặt anh trả lời, với chất giọng vô cùng mượt mà nhưng sắc lạnh nguy hiểm.
“Max?”
“Bingo!” thằng nhóc vỗ tay phấn khích.
Và rồi, Max lại đưa bó hoa lên, chóp mũi nó chạm vào một bông, hít thật sâu nhưng Yunho không thể đoán xem mặt Max như thế nào vì bó hoa đã che lấp hết mặt Max. Rồi nó hôn bông hoa hồng đỏ duy nhất.
“Cậu có thích hoa không?” Yunho cố gắng nói chuyện với Max.
“Không.” Max thì thào, “Nhưng Changmin lại rất thích hoa. Tại sao em ấy lại thích hoa trong khi Changmin rõ ràng đẹp hơn cái mớ lòe loẹt đó?” Max ngẩng đầu lên.
Yunho không thể tin được khi Max đi đến chỗ thùng rác rồi nhấn bó hoa xuống.
“Tránh xa khỏi Changmin ra. Tao biết mày thích em ấy.”
“gì-gì cơ?”
“mày thua rồi. Changmin là của tao.”
Yunho chết lặng. Giống như là bị bắn vào thái dương. Anh mở miệng ra, nhưng lại không nói được gì.
“Ồ, ai đó bị mèo tha mất lưỡi rồi kìa.” Max mỉa mai, rồi nó bước về phía Yunho, từng bước từng bước nó đi cũng trùng luôn với nhịp đập thình thịch của tim anh.
“Thừa nhận đi. Mày thích người của tao.” Max nhếch môi cười.

18.
“Yunho, này Yunho!!” Jaejoong quơ quơ tay trước mặt Yunho, nhưng anh vẫn không có phản ứng.
“JUNG YUNHO!!” Jaejoong hét lên, làm Yunho nhảy dựng khỏi ghế.
“Cái quái gì—“ Yunho cũng hét lại, nhưng sau đó bị Jaejoong chặn họng.
“Tao mới là người phải hỏi mày đấy!! Cái quái gì thế hả Jung? Mày trông như một thằng đụt và ai cũng nhìn mày như con khỉ đột trong cái chuồng sở thú! Và cái quái gì mà mày nói với tao ấy hả? Là tao kể cho mày hôm qua tao gặp một con bé trong club và bỏ mẹ con bé đó làm cho tao hừng hực cả đêm nhưng mày lại không nghe gì hết!!”
Cuối cùng, Jaejoong cũng chịu dừng lại để thở.
“Tao xin lỗi.” Yunho thở dài.
“Nếu mày thực sự hối lỗi, thì tốt nhất là trả tiền bữa trưa cho tao.”
“được rồi.” Yunho ngồi lại vào cái ghế của anh.
“Được rồi, sao mày lại không nghư tao kể chuyện hả?”
“Tao gặp một người hay hôm qua.” Yunho thú thật là anh cảm thấy rất rối trí.
“Khốn khổ cho ai gặp phải mày.” Jaejoong giơ hai tay lên trời, ra vẻ tiếc nuối.
“hôm qua tao đến gặp Changmin, không, phải gọi là Max mới đúng.”
“Hả? Hôm nào mày chả trốn giữa giờ để đi đâu đó? Mà này mày cưa tận hai thằng nhóc cùng một lúc? Ê hoãn, sao cái tên Changmin nghe quen quen—“ Jaejoong bắt đầu bật đài
“Changmin là nguyên nhân chúng ta hôm nào cũng ngập đầu trong mớ câu đó vớ vẩn của Heechul đó. Còn Max là một nhân cách khác của em ấy.”
“ờ rồi. Sao?”
Yunho đưa tay tay lên che mặt. “Thằng đó nói là tao thích Changmin và bảo tao tránh xa em ấy ra.”
“Thế thì sao?”
“Tao cũng không biết.”
“nghe này.” Jaejoong hô một cái, để Yunho chú ý vào mấy câu vàng ngọc gã chuẩn bị nhả ra. “Tao không biết cái vấn đề mà mày nói ở đây là gì. nhưng thật sự là không đúng, Yunho. Mọi người ai cũng biết Changmin sẽ bị thi hành án trong vòng hai tháng nữa.”
“Tưởng mày luôn ủng hộ tao chứ.” Yunho cười buồn.
“Tao luôn ủng hộ mày, thằng khốn. Chúng ta đã chơi với nhau từ khi mới ba tuổi và tao tự hào rằng tao chỉ cần nhìn thôi là đã biết mày đang nghĩ đến ai.” Jaejoong nắm lấy tay Yunho. “thế nên, làm ơn đừng tiếp tục nữa. mày sẽ làm gì nếu Changmin chết? Mày không nhớ mối tình đầu của mày à?”
Jaejoong mặc dù không muốn nhắc cho Yunho về ký ức buồn đó, nhưng gã cần phải kéo Yunho khi trước khi mọi chuyện trở nên quá rắc rối.
“Tao không biết. Tao không biết phải làm gì nữa.” Yunho đưa tay lên che mặt. “Changmin, tao không phải là thích em ấy. Nhưng mà tao quan tâm…” Yunho ngừng lại, “Chỉ là Max… tao cảm thấy không ổn.”
“Mày muốn làm gì thì làm, chỉ là, đừng có yêu.” Jaejoong đứng dậy. “Giờ thì đi gọi hai phần ăn trưa và tao muốn ăn táo để tráng miệng.”

19.
Trong suốt cả tuần, Changmin trốn biệt, chỉ có Max.
Nhưng giờ, anh lại đến với vai trò là một phóng viên, vì Max chấp nhận cuộc phỏng vấn.
“Nó là cả một câu chuyện dài.” Thằng nhóc nói. “Và ba tiếng đồng hồ chắc chắn không đủ.”
“Còn cậu đang câu giờ tôi.” Yunho gõ gõ lây bút lên cuốn sổ tay với thái độ giận giữ. Thi thoảng thì Max như kiểu là giáo viên, còn Yunho là thằng nhóc cứng đầu, Max luôn luôn cố gắng tìm cách để lên lớp Yunho khi có thể.
Về phía cạnh này, thì Max y hệt Changmin. Hoặc Yunho, với khi vọng mong manh rằng, khi đó, Changmin sẽ xuất hiện.

20.
Changmin trở lại, với một trận sốt giữ dội. Thậm chí, cậu phải đên bệnh viện cấp cứu.
“cậu thật là tốt, Yunho-shi.” Người quản ngục nói: “Tôi chưa bao giờ thấy có ai quan tâm đến Changmin vậy.”
“Tại sao Changmin phải đến bệnh viện?” Yunho lo lắng.
“Chúng tôi thấy cậu thấy đang cắt cổ tay bằng một con dao gọt hoa quả, không biết tại sao cậu ấy lại có nữa.” Người quản ngục nói. “Changmin mất nhiều máu quá, nhưng bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch rồi. Changmin phải nói là rất may mắn vì bệnh viện mới nhận được một lượng lớn máu nhóm B.”
“Tôi nghĩ là Max làm, không phải Changmin.”
“Tôi không biết. Changmin dạo gần đây cơ xử rất lạ. Thằng bé trông vô cùng vui vẻ, nó hát suốt và thi thoảng còn cười. Chúng tôi chỉ đoán rằng thằng bé mới tìm ra một cái gì thú vị để nghịch.” Người đàn ông tiếp tục. “Khi hôm qua, khi chúng tôi gọi Changmin đến giờ ăn tối, thì thằng bé nằm đó với cái giường bị nhuộm đỏ máu.” Ông rùng mình.
“Tôi lại nghĩ rằng đó không phải là Max.” Một người bác sĩ lên tiếng.
“Đây là—“ Yunho chìa tay ra.
“Tôi là Lee Soman, bác sĩ phụ trách Changmin.” Người bác sĩ cũng chìa tay ra. “Rất vui được gặp cậu.”
“Tôi là Jung Yunho, từ Nhật Báo Gia Đình.” Yunho bắt tay ông bác sĩ. “Có thể tôi thêm thông tin được không?”
“Tôi nghĩ đó là một nhân cách khác của Changmin. Hai ngày trước khi tỉnh lại, Changmin nói là cậu ấy khát. Nhưng đó không phải là giọng của Changmin, hay là của Max.” Soman đưa cho quản tù một cái đĩa. “Changmin là trường hợp phức tạp nhất mà tôi từng gặp.”
“Tôi nghĩ trong cả ba anh em. Max là người mạnh mẽ nhất. Điều hiển nhiên chúng ta thấy trong suốt quá trình Changmin lớn lên. Cậu ta bảo vệ Changmin và cô em gái vô cùng cẩn thận. Mặc dù cách đó hơi bạo lực. Giống như Sói mẹ với con của nó, nhưng không thể không khẳng định là cậu ta sẽ không làm tổn thương thể xác mà cả ba người dùng chung.”
“Max, cậu ta bị ám ảnh bởi Changmin.” Yunho góp ý. “Tôi mới gặp cậu ta tuần trước, và cậu ta nói là; để tôi nhắc lại, cậu ta nói tôi tránh xa Changmin của cậu ta ra.”
“Cậu biết không? Nếu một kẻ giết người bị chứng đa nhân cách, thì sẽ có một nhân cách mang cá tính trái ngược hoàn toàn với nhân cách mà chúng ta thường biết. Bởi vậy nên nhân cách hiện hữu trước mắt số đông chúng ta không thể kiểm soát nhân cách mang tính trái ngược kia. Nhưng vấn đề là cả ba nhân cách trong người Changmin lại dung hợp với nhau và chúng chưa bao giờ làm tổn thương tới nhau, về mặt vật lý như chúng ta thấy, chỉ trừ lần này. Chúng sống với nhau, theo một cách hợp tác hoàn hảo. Khi quan tòa kết án Changmin. Changmin không hề có một hành động phản ứng nào. Tôi đã hỏi Max và cậu ta nói cậu ta không có quyền được làm trái với quyết định của Changmin.”
“Nhưng chúng ta không có một chút thông tin vào về nhân cách thứ ba. Nên tôi nghĩ rằng Changmin nên ở lại bệnh viện từ giờ trở đi thì tốt hơn. Sẽ không thể lường được hậu quả nếu nhân cách thứ ba có vấn đề.”
“Thôi được.” Quản ngục gật đầu. “Tôi sẽ quay về chuẩn bị giấy giờ. Cảm ơn Soman-shi.”

21.
Nhân cách thứ ba của Changmin đã xuất hiện.
Và đó là một cô gái.
Cô gái đó vô cùng tự hào khi nhắc đến hai anh trai của mình.
“Max-oppa và Changmin-oppa không để cho em ra ngoài vì sợ em sẽ bị cái gì đó làm tổn thương.”
Thế nhưng Yunho chỉ hỏi một câu mặc dù hiện tại trong đầu anh phải có đến hơn một trăm câu: “Em đã tự cắt tay bằng con dao gọt hoa quả, phải không?”
“Không. Không phải em.” Momo – cô bé nói là cái tên này do Changmin đặt cho khi lên tám tuổi.
“Thế ai làm.”
“Em không được phép trả lời câu hỏi của anh.”
Yunho thở dài mệt mỏi, và khi anh đứng lên thì bác sĩ Soman đã bước vào và hỏi cô:
“Thế Max và Changmin thế nào rồi?”
“hai oppa ấy đang nghỉ ngơi.”
“cháu có biết cháu sắp chết không?”
“dạ có.”
“thế cháu nghĩ sao?”
“cháu sẽ được tự do.”

22.
Một tháng trôi qua kể từ lần cuối mọi người gặp Changmin.
Hôm nào Yunho cũng đến chơi với Momo sau khi hết giờ làm việc. Thành thực mà nói, Yunho rất thích Momo và cưng chiều cô bé như em gái của anh.
Yunho hỏi về Changmin suốt, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời từ Momo, “Anh ấy đang ngủ.” Cô bé mút lấy cây kẹo que rồi chóp chép một lúc, sau đó hỏi Yunho: “Anh có chuyện gì với Changmin-oppa à?”
“Không.” Yunho nhún vai.
“Nói dối.”

23.
Yunho đang đợi địa chỉ từ máy fax thì điện thoại của anh reo lên.
Số lạ.
“Xin chào?”
“Chào.” Một giọng nói vang lên, “là Changmin đây, Shim Changmin, anh có nhớ không?”
Yunho vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy thế. Có thật không? Changmin đã trở lại?
“Này này!!” Changmin gọi Yunho khi hồn anh không biết đang ở chỗ nào, “Anh không nhớ em à?” giọng cậu nghe qua điện thoại, nhưng vẫn nhận ra là Changmin đang buồn.
“K-không!!” Yunho nhanh chóng trả lời lại. Có chúa mới biết anh nhớ Changmin đến nhường nào. Và nỗi nhớ đó ăn mòn anh ngày qua này. Hiện tại, Yunho không còn quan tâm đến tương lai, anh chỉ biết, anh yêu Changmin. Thế là đủ.
“Tốt.” Changmin thở ra nhẹ nhõm. “Em muốn anh đến chỗ em.”
“Được rồi.”

24.
“Vì Momo nói là anh rất phiền, và em ấy cũng rất mệt với mấy bài kiểm tra, nên em ở đây.” Changmin cười.
“Anh xin lỗi.” Yunho cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Không sao.” Changmin nhẹ nhàng. “Em cũng muốn trở lại nữa. em chỉ có một tuần để thở thôi.”
Những lời Changmin nói ra như cứa vào lòng Yunho. “Không.” Yunho thì thào.
“có chứ. Em đã đợi ngày này suốt.” Changmin nhấn mạnh. “Ba người ở chung trong một cơ thể là điều mà em chưa bao giờ nghĩ đến. Và thực sự là nó vô cùng khổ sở. Em không thể chịu đựng được nữa.”
“Changmin…” Yunho gọi tên cậu.
“Em biết anh muốn nói gì. nhưng em đã quyết định rồi.” Changmin cười đến sáng lạn.
“Em đã lên kế hoạch ngay từ đầu, đúng không?” Yunho hỏi thẳng.
“Em xin lỗi.”

25.
Yunho không đến chỗ Changmin nữa.
Anh quay trở lại với cuộc sống hàng ngày, và làm việc vô cùng chăm chỉ.
Heechul vô cùng vui vẻ, và vỗ mạnh lên vai anh. “Thế mới là chàng trai của anh chứ!”
Tuy nhiên, Jaejoong nhận ra bạn của gã đang không hề ổn, vì Yunho không còn đùa với gã và cả hai cũng không pha trò với nhau khi đang ăn trưa nữa.”
“Yunho, cái quái gì đang xảy ra với mày vậy?” Jaejoong đứng trước vào làm việc của Yunho và chỉ thẳng vào mặt người trẻ hơn.
“Không phải việc của mày, Jaejoong. Để tao yên.” Yunho thậm chí còn không thèm nhìn Jaejoong.
“Mày kỳ cục lắm Yunho-ah. Mày không…” Jaejoong nghẹn lời.
Cuối cùng, Yunho cũng chịu ngẩng mặt lên.
“Mày không phải là Jung Yunho.”
Sau khi nói xong, Jaejoong chạy ra khỏi văn phòng của Yunho.
Còn Yunho, anh vẫn ngồi yên. Căn phòng lại chìm vào trạng thái tĩnh lặng kể từ khi Jaejoong bước ra.

26.
Cậu không thể làm thế được. Yunho-shi.” Quản ngục lắc đầu. “Chúng tôi không được phép làm vậy. Yêu cầu của cậu quá sức nguy hiểm.”
“Tôi biết, nhưng làm ơn.” Yunho cầu xin, “Chỉ một ngày thôi. Tôi thề sẽ không để có chuyện xảy ra đâu.”
“Cậu là một chàng trai tốt.” Quản ngục đặt tay lên vai anh. “Tôi tin cậu và Changmin, nhưng Max…”
“Làm ơn.” Vai Yunho run lên. “Tôi không thể để em ấy chết như thế được. Ông có thể để yêu cầu của tôi thành ước nguyện của Changmin được không? Tất cả tử tù đều có một đặc ân trước khi chết, tôi được biết Changmin không dùng nó. Tôi sẽ dùng thay em ấy.”

27.
Changmin chỉ còn hai ngày khi Yunho đến thăm cậu.
Changmin sững người khi thấy Yunho đứng ở của phòng, và mất năm giây để cậu cố gắng giữ mình lại trước khi nhận ra rằng cậu hoàn toàn thất bại và quyết định lao vào người lớn tuổi hơn và ôm anh thật chặt.
“Em nhớ anh,” Changmin tựa vào vai Yunho và thì thầm với anh.
Yunho chỉ ôm lại cậu.

Một lúc thật lâu sau, Yunho đẩy nhẹ Changmin ra, rồi anh hôn lên trán cậu.
“Chỉ cần nghe anh nói, sau đó thì gật đầu hoặc lắc đầu, được chứ?” Yunho nói.
Changmin định hỏi, nhưng Yunho đặt ngón tay trở của anh lên môi cậu. “Không được nói.”
Changmin gật đầu.
“Em có tin anh không?”
Changmin thoạt đầu rất hoang mang, nhưng rồi, cậu cắn môi, sau đó gật gật đầu.
“Tốt.” Yunho thở phào nhẹ nhõm, rồi anh nắm lấy tay Changmin.
Changmin cũng nắm lấy tay Yunho. Mười đầu ngón tay của họ đan vào nhau và cậu để cho anh dẫn bước.
Họ đi ra khỏi phòng giam của Changmin, dọc theo hành lang tới chỗ thang máy.
Changmin nhin xung quanh và nhận ra mọi thứ thật quá mức tĩnh lặng, điều đó làm cậu cảm thấy lo lắng. Cậu nắm tay Yunho chặt đến mức các khớp của cậu gồ lên và móng tay cậu trắng bệch. Yunho quay lại và nhìn thấy nỗi sợ trong mắt Changmin.
“Đừng sợ.” Anh nói. “Anh ở đây.”

28.
Họ dừng lại ở cửa văn phòng của người quản ngục.
Yunho gõ gõ cửa.
“Vào đi.”
Khi Yunho đặt tay lên nắm đấm cửa, mắt Changmin trợn lên. Cậu nhìn anh, rồi lắc đầu liên tục. Nhưng Yunho lờ đi.
Cánh cửa mở ra. Changmin đứng đằng sau lưng Yunho, và cậu nắm chặt lấy áo anh.
Changmin nhìn thấy có rất nhiều người ở trong văn phòng. Cậu đoán có lẽ lực lượng của toàn bộ nhà tù là ở đây.
Người quản ngục đang ngồi trên ghế. Khi nhìn thấy Yunho và Changmin, ông đứng dậy.
“Ôi, lại đây!”
Changmin bước theo Yunho vào phòng, hơi chậm vào cũng ngập ngừng vì cậu sợ rằng những người đó sẽ bắt cậu. Nhưng lần này cậu đã lầm. Họ chỉ đứng đó, vẫy tay chào lại cậu.
“Chào, Changminnie.”
Changmin không tin được vào mắt và tai cậu, nhưng cậu cũng chào lại họ.
“xin chào.”
“Không phải sợ. Yunho đã xin cho cháu một đặc ân.” Quản ngục cười hiền, “và chúng tôi cho phép.” Ông chỉ vào một người đứng trong góc phòng. “Này kỹ sư, đến phiên cậu rồi.”
Người đó kéo theo cái vali nặng trịch tới chỗ Changmin, cười với cậu. “Chào Changmin, anh là Kangin, giờ thì cậu ngồi xuống ghế cho anh.”
Changmin làm như Kangin bảo khi cậu nhìn Yunho và nhận được sự đồng ý của anh.
Kangin quỳ xuống bên cạnh Changmin, rồi xắn lên ống quần bên phải của cậu.
“Nõ sẽ hơi vướng. Nhưng đó là vì em thôi. Vậy nên cố chịu được một chút.” Kangin nói khi anh lấy từ trong vali ra một cái vòng màu đen.
Changmin gật đầu.
“cái vòng này sẽ ôm sát và vào chân em, bên trong nó là một con chip định vị. Chip sẽ gửi thông tin của em tới máy tính ba mươi giây một lần. Vòng được thiết kế chịu nhiệt, chịu lực và chịu nước nên em có thể thoải mái làm vệ sinh. Vòng cũng được thiết kế gọn và nhẹ hơn nhiều, cũng có hoa văn trên đó nhưng nếu em cảm thấy không thoải mái thì có thể mặc quần dài.”
Changmin nghe hết.
“Dữ liệu sẽ được gửi đến từ lúc kích hoạt, tới máy chủ này. Giờ thì anh sẽ đeo nó cho em.”

29.
Changmin đứng đợi Yunho lấy xe.
Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể tin được, là mơ phải không?
Khi Changmin chuẩn bị tự tát mình một mát, thì một chiếc ô tô đen dừng trước mặt cậu.
Yunho hạ cửa kính xuống và nói với Changmin trước khi cậu tự làm đau bản thân.
“Lên nào.”
Chuyến đi vô cùng im lặng, cũng khá là kỳ cục, nhưng Changmin không dám hỏi, và Yunho cũng không có vẻ gì là muốn nói.
Changmin hạ cửa kính xuống, đã lâu lắm rồi, cậu mới có thể ngắm nhìn mọi thứ thế này.
Cậu muốn hỏi anh, nhưng lại không thể mở miệng. Có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng và cậu không thể nói được gì khi nhìn Yunho chăm chú lái xe.
Yunho chỉ lái xe bằng một tay, nên Changmin cầm lấy bàn tay còn lại của anh, để cảm nhận được hơi ấm từ Yunho.

30.
Cuối cùng, họ cũng đến nhà Yunho.
Đó là một ngôi nhà ba tầng, sơn màu trắng và có cầu thang gỗ nối từ lối đi lên hiên nhà. Có rất nhiều hoa được trồng xung quanh ngôi nhà. Changmin đếm được có hoa cúc, hoa hồng, lyly, và còn rất nhiều nữa mà Changmin không biết tên và không thấy hết.
“Anh thích hoa à?” Changmin nhẹ nhõm, cuỗi cùng cậu cũng tìm được cái gì đó để nói với anh.
“Không.” Yunho chán chường. “Em gái anh trồng đấy. Nó nói nhà anh trông tẻ nhạt quá nên nó đã trồng rất nhiều hoa ở đây, bảo là nơi này phải thêm tý màu sắc.” Anh ra hiệu cho Changmin.
Changmin ừ hử cho xong chuyện, vì hiện tại câu đang bận nhìn ngắm xung quanh, nhà cửa, cây cối, đường đi, người lớn cắt cỏ và trẻ con chơi đùa với thú nuôi… nó rất thật, và gần theo một cách mà Changmin chưa bao giờ nghĩ tới. Trong phút chốc, cậu nhớ lại mình cũng đã từng như thế.

31.
Yunho quay lại, nhưng anh không thấy Changmin đi theo mình.
“Changmin-ah?” Anh gọi, nhưng không thấy cậu đáp lại.
Yunho quay trở lại cửa, và thấy Changmin đứng như một pho tượng trong vườn của anh.
“Min?” Yunho gọi cậu lần nữa. tuy thế, hình như Changmin không nghe thấy.
Yunho từng thấy Changmin như thế này, nên anh chỉ đơn giản là đến đứng bên cạnh cậu và im lặng ngắm nhìn khuôn mặt Changmin. Anh thấy cậu đổ mồ hôi và hai bàn tay nắm chặt lại với nhau.
“Khác với những gì em xem được trên ti vi.” Changmin đột nhiên lên tiếng.
“Ừ.” Yunho gật đầu.
“Nhưng mà em thích. Thật quá.”

32.
Yunho đẩy Changmin vào phòng tắm.
“Để anh làm bữa tối.”

33.
Changmin nghe được một vài tiếng động loảng xoảng và một vài âm thanh khá hay ho, đại loại như là:
“Ối!!”
“Mẹ kiếp!!”
“Cái quái gì?!!”
“Cháy rồi!!!”
Và cậu không thể làm gì ngoài việc cười với cái gương.

34.
Changmin cố gắng hết sức để không cười khi cậu đi vào để xem nhà bếp. và quả thật là cậu đã nghĩ phải có một trận chiến ghê gớm lắm giữa Yunho và công việc bếp núc.
Yunho vô cùng xấu hổ khi thấy Changmin đưa tay lên vuốt mặt. Cậu là người thứ ba biết đến khả năng nấu ăn dở tệ đừng hỏi của Yunho. Sau gia đình và người bạn Jaejoong chí cốt.
“Thế,” Changmin nhìn Yunho với ánh mắt tràn đầy cảm thông. “Em sẽ gọi KFC và Pizza nhé? Anh còn muốn thêm gì không?”
“Không.” Yunho thở ra.
“Tốt.”
Đương nhiên là Yunho trả tiền cho bữa ăn của họ. Nhưng mà không ai quan tâm đến chuyện đó.

35.
Giờ họ đang ngồi trên ghế dựa, xem bộ phim năm mươi cuộc hẹn đầu tiên. Changmin từng xem trailer của bộ phim và khi Yunho hỏi cậu muốn xem gì thì Changmin đã nói tên của bộ phim mà không cần suy nghĩ.
Ban đầu thì có một bát lớn đựng bỏng ngô và kẹo ở giữa họ, nhưng kể từ khi Changmin giữ rịt lấy cái bát bằng cách ôm nó vào ngực, vừa xem phim vừa nhóp nhép nhai và bĩu môi với Yunho: “Của em tất.” Thì họ ngồi gần nhau hơn và cuối cùng thì đầu Changmin tựa trên vai Yunho và anh thì ôm lấy eo cậu khi họ xem được nửa phim.
“Đôi khi em tự hỏi bản thân, nếu em ở trong tình trạng như thế thì ai sẽ giúp em nhớ lại chứ?” Changmin bỏ một miếng kẹo chíp vào miệng.
“Nhưng em có bị thế đâu.” Yunho lên tiếng, căn phòng hiện tại chỉ còn tiếng động phát ra từ cái ti vi.
“Yunho,” Changmin gọi, giọng cậu chậm và mượt mà, như bông gòn, âm thanh cậu tạo ra hệt như dòng nước ấm len vào từng ngóc ngách trong lòng anh.
Yunho không đáp lại, anh chỉ đơn giản là siết chặt cậu hơn.
Và sau một khoảng khắc rất dài, Yunho rốt cuộc cũng cử động, anh nhẹ nhàng luồn những ngón tay anh vào mái tóc dài của cậu, cuốn nó lại bằng ngón tay của anh một cách vô cùng dịu dàng và yêu thương.
“Đừng có làm thế.” Changmin cố gắng không để nước mắt trào ra.
Sự thật là chính Changmin cũng không trông đợi việc cậu sẽ yêu Yunho. Mặc dù họ không gặp nhau nhiều và tình huống khi họ gặp nhau cũng không được bình thường. Nhưng sau mỗi lần gặp gỡ, thì cảm xúc của cậu dành cho anh lại lớn dần, nó trở nên rõ ràng, và mạnh mẽ đến mức Changmin từng mất cả một ngày để nghĩ xem cậu nên nói gì với Yunho mỗi khi anh đến thăm cậu. Nhưng bây giờ, cậu đã không còn đường quay lại.
Nước mắt cứ thế trào ra khỏi hốc mắt Changmin, cậu thút thít và cố gắng lau đi nước mắt của mình, nhưng nó cứ ngày một nhiều hơn, và dâng lên làm mờ tầm mắt cậu.
Yunho nắm lấy tay Changmin, và thay bằng tay, anh hôn những giọt nước mắt của Changmin.
Nhưng nó không hiệu quả. Changmin bắt đầu khóc.
“Em xin lỗi.” Cậu nấc lên. “Em xin lỗi.”

36.
Yunho không nhớ bằng cách nào anh đã bế Changmin lên và bước vào phòng ngủ, cũng như làm thế nào mà anh và cậu chẳng còn gì trên người. Tất cả những gì Yunho nhận thức được, là hiện tại, Changmin đang ở bên cạnh anh và anh cảm nhận được cậu.
Nụ hôn của họ trở nên say mê hơn, nóng bỏng hơn. Changmin vòng tay ôm lấy vai Yunho còn Yunho nằm trên người cậu, một tay anh choàng qua eo cậu, tay còn lại đặt sau lưng cậu.
Nước mắt của Changmin cuối cùng cũng ngừng rơi.
“Yunho…” Changmin thở dốc. “Yunho…”
“Đây.” Yunho ngừng việc anh đang làm với đầu ngực cậu, anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy Changmin đang cười với anh.
“Yêu em.” Anh trườn lên, hơi thở phả lên làn da ấm nóng của cậu, và anh hôn lên mí mắt cậu.
“Yêu em.” Yunho cúi xuống, môi của anh chạm vào chóp mũi cậu.
“Yêu em.” Anh nhả từng chữ một vào tai cậu.
“Yêu em.” Cuối cùng, Yunho dừng lại trên môi Changmin.

37.
Trong giấc mơ của Yunho. Anh thấy Changmin, chỉ có Changmin và anh.
Họ có một cuộc hẹn, và một nụ hôn dưới cơn mưa.
Làm ơn, đừng bắt tôi tỉnh lại.

38.
Changmin dụi dụi vào gối khi cảm thấy cái gì đó mềm mềm ngứa ngứa lướt trên má cậu.
“Hừm…” Changmin rên rỉ, rồi quay người sang một bên, sau đó cuộn lại như con sâu đo.
Yunho cười vì sự đáng yêu của Changmin. Anh muốn cậu được nghỉ ngơi, nhưng hôm nay họ có rất nhiều chuyện phải làm.
“bé yêu, dậy nào,” Yunho hôn lên cổ người yêu anh, “Dậy đi nào. Mèo con.”
“Em buồn ngủ.” Changmin lầm bầm.
“Anh biết…” Yunho hôn má cậu, “nhưng hôm nay chúng ta có việc.” Anh vỗ vỗ lưng Changmin. “Dậy đi nào, bé yêu.”
Changmin lười biếng mở mắt ra, rồi cậu bĩu môi.”em mệt.”
Yunho nhếch mép. “Anh biết mà, để anh giúp em mặc đồ.” Anh nhặt cái áo của Changmin từ trên sàn lên.
Khi Yunho giúp đỡ Changmin mặc đồ, họ suýt làm một lần nữa, vì cái sự nhõng nhẽo của Changmin.
Anh nhìn cậu bé đang ở dưới mình, trên da thịt cậu chi chít những dấu hôn như cánh hoa anh đào bay ngợp trời trong làn gió. Anh nhìn vào mắt Changmin và thấy đôi mắt sáng lấp ánh của cậu phản chiếu hình ảnh anh.

39.
Changmin đang trong trạng thái cực kỳ kích động. Yunho đưa cậu đến công viên.
Họ đã chơi rất nhiều trò, kể cả mấy trò dành cho bọn trẻ con.
Yunho mua cho Changmin một cây kem bông cỡ bự. Changmin ngâm nga mấy câu và háo hứng nhìn xung quanh như một đứa trẻ.
“Em muốn chơi cái kia.” Changmin chỉ vào bánh xe khổng lồ.
“Được rồi.” Yunho gật đầu, “Đứng đây chờ nhé, anh đi mua vé.” Anh liếm liếm khóe miệng Changmin, làm mặt cậu đỏ bừng. “Tốt nhất là em ăn hết kẹo bông đi, hình như người ta không cho mang đồ ăn vào cabin đâu.”
Changmin rên rỉ bực bội, vừa ăn vừa ngắm cảnh mới vui chứ!
“Ngoan lắm.”

40.
Khi Yunho quay lại, Changmin không ngồi ở cái ghế mà anh dặn cậu.
Nhưng anh nhanh chóng nghe được giọng nói của Changmin trong đám đông.
Người yêu của anh đang đứng giữa một đám trẻ con, trong tay cậu là một chùm bóng bay đỏ rực.Và cậu trông có vẻ vô cùng khổ sở vì vây lại như thế.
“Yunho—“ Changmin định giải thích nhưng Yunho phẩy tay. “Không sao đâu.”
Nhưng Changmin không nghe theo lời anh, cậu vẫn nói: “Người bán bóng bay bảo em giữ hộ, ông ấy nói phải đi toilet, em đoán là ông ấy sẽ quay về sớm thôi.”
Yunho chỉ cười khi nghe Changmin cuống cuồng giải thích với anh: “Em có thích trẻ con không?”
“Em không chắc…”
“Được rồi.” Yunho nói lớn: “Này mấy đứa, có thích bóng bay không??”
“yeah!!” bọn trẻ con hứng khởi.
Yunho bảo chúng đứng thành hàng, rồi anh và Changmin đưa bóng bay cho chúng, mỗi đưa một quả.
Khi người bán bóng bay trở lại, Yunho trả tiền cho người bán bóng bay và nói cảm ơn.

41.
Hiện giờ là tám giờ tối.
Yunho và Changmin ngồi cạnh nhau trong rạp và xem vở kịch Người đẹp và quái thú.Thật sự thì nó rất thú vị. Changmin tựa hẳn vào người Yunho khi quái vật rất buồn khi phải để Bella ra về chăm sóc cho cha mình, và nụ hôn khiến cho quái vật trở lại thành người.
Nước mắt Changmin lăn dài trên má cậu, hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời Changmin. Và cậu hoàn toàn không muốn quên đi, cho dù có phải chết.
“Yunho, em yêu anh.” Changmin thì thào trong nụ hôn của họ, Yunho ôm cậu như muốn đem cậu hợp vào với anh.
“làm ơn, đừng bỏ anh.” Yunho nấc lên, đây mới chỉ là bắt đầu. anh và Changmin còn quá nhiều việc phải làm, và như thế này là không đủ.
Changmin bặm môi lại, cố gắng không khóc, cậu không muốn Yunho phải buồn, cậu dùng mu bàn tay quẹt đi nước mắt của Yunho.
“Cứ xem như người đẹp và quái thú giống chúng ta được không? Em phải đi đến một hơi để chăm sóc cho những người anh em của mình, em sẽ quay lại mà. Anh đợi em được chứ?”
Yunho gật đầu, giống như anh là một đứa trẻ con vẫn tin vào những câu chuyện thần tiên.
“Chúng mình sẽ gặp lại nhau sớm tôi. Nhưng anh phải gặp em trước khi em mười bảy, được chứ?”

Có một hoàng tử ở trong lâu đài cổ kính.
Và hoàng tử đang đợi hiệp sĩ của cậu, bằng giấc ngủ ngàn năm.

*
Vào buổi sáng Changmin bị kết án, Yunho không đến. Anh chỉ đơn giản là thức dậy vào lúc bảy giờ, rồi ăn bữa sáng quen thuộc với bánh mỳ và trứng, cùng một cốc cà phê nóng.
Nhưng hôm nay, Yunho không đến tòa soạn để làm việc, mà anh đến để nói với Kim Heechul rằng, anh bỏ việc.
Yunho đậu xe gần khu thương mại, rồi đi lang thang cả ngày. Đến nửa đêm, anh thấy mình đang ở trong nhà, ngồi trước bàn làm việc và tay thì múa trên bàn phím. Yunho đang viết một câu chuyện về tình yêu – một câu chuyện tình khó có thể tin nó là thật, nhưng đó lại là câu chuyện của anh và cậu.
Sau khi hoàn thành, câu chuyện của Yunho trở thành một hiện tượng. Nó thống trị các bảng xếp hạng và nhận được nhiều lời khen có cánh từ các nhà phê bình. ĐA NHÂN CÁCH – trở thành một cuốn sách mà “tất cả những cô cậu vị thành niên và người trẻ tuổi nên có trong giá sách của họ.”
Nhưng Yunho nói rằng anh sẽ không viết tiểu thuyết tình yêu nữa, anh sẽ viết những câu chuyện dành cho thiếu nhi, tất cả chúng đều mang tính giáo dục và được đánh giá rất cao. Thậm chí có một vài truyện của anh được cho vào sách giáo khoa.

Yunho nói: “Tôi chỉ muốn giúp các bậc cha mẹ chăm sóc cho con cái của họ.”

Chữ ký của Yunho rất đặc biệt. Đó là một quả bóng bay màu đỏ và một cái mặt cười.

Em có thích bóng bay không?
Có.
Tại sao?
Vì với em, bóng bay nghĩa là tự do.
.END.

3 responses

  1. Reblogged this on ChamiBlossom and commented:
    đây là fanfic mình dùng để dự thi, nếu trong blog có ai đó ngoài mình ra thì các bạn có thể like giúp được không? xin cảm ơn.

  2. cách xây dựng hình tượng Changmin là 1 người đa nhân cách rất lạ và hay ^^

  3. Fic này… thật sự rất hay, rất cảm động!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: