[Fanfiction Contest] No 3-Phản Chiếu (Homin)

Tên fic: Phản chiếu.
Tên author : T-Haru
Thể loại: K, Au, fluff, angst.
Pairing: YunMin.
Summary: 
Nếu anh bị buộc phải hồi sinh cho những mầm mống tội ác, cậu sẽ là người triệt tiêu nó khi nó còn chưa kịp sinh sôi. 

Seoul về đêm, những ánh đèn rực rỡ từ phía sông Hàn hắt xuống mặt sông dìu dịu, có lúc lại bùng lên như cầu vồng của ban ngày. Yunho cứ đứng ngắm mãi sắc màu ấy, càng lúc, nó chuyển sang màu tím thẫm không rõ nguyên do, rồi mờ đi, lắng xuống và giờ chỉ còn một màu bàng bạc như sắp hòa lẫn vào bóng đêm. Thành phố đã về khuya lắm rồi. Bên lan can vắng vẻ, Yunho siết chặt chàng trai bên cạnh mình vào lòng, người đó ngước lên nhìn Yunho một tí rồi ngả đầu sâu hơn vào cổ anh, hướng tầm nhìn ra xa. Hơi ấm của hai người đủ để đứng đây lâu hơn nữa, hòa mình vào thời tiết tháng Hai lạnh lẽo để ngắm Seoul về đêm. Trước mặt họ là chiếc bánh kem nhỏ có hai ngọn nến đã tàn với hình thù không rõ. Và thật xa trên mặt sông, có giọng ai đó trong hai người trầm ấm vang lên, nhàn nhạt đến đau lòng:

“Chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, nhưng bi thương đã chịu không ít rồi, đúng không Changmin?”

*

Quán bar Amer, 11 giờ đêm, với một tụ điểm ăn chơi nổi tiếng như thế lẽ ra đây là khoảng thời gian sôi động nhất. Nếu có đánh nhau thì hoặc là khách trong quán sẽ hô hào, cỗ vũ điên cuồng, có người sẽ ném chai rượu, bàn ghế vào đám gây sự; hoặc không thì sẽ bỏ chạy tán loạn, rú ga ầm ĩ nếu có vũ khí và một chút máu me can dự vào. Nhưng hôm nay, chứng kiến một đám đánh nhau lại là thái độ im phăng phắc của tất cả những thành phần có mặt tại sàn nhảy.

_Nói mau, mày là cảnh sát, đúng không?- Một tên to con mặc một chiếc áo da gắn đầy đinh, để lộ trên bắp tay những hình xăm dị hợm đang túm cổ một thanh niên, dí sát vào tường. Cậu thanh niên với trang phục chỉnh tề đang nhăn mặt vì khó thở, cố gắng gỡ những ngón tay cứng như sắt của hắn ra khỏi cổ mình.

_Thằng này không chịu khai rồi, đại ca.- Một tên khác có cái đầu trọc tiến đến gần cậu, kề mũi súng vào thái dương cậu thanh niên đó- Cho nó một phát lên đường là xong! Việc gì đại ca phải vặn hỏi mãi thế?

Tên to con liếc mắt về phía đám khách vũ trường đang run rẩy đứng nép vào nhau, hắn lấy tay kia rút súng ra, bắn một phát vào người đứng gần nhất. Đám đông hét lên một tiếng kinh hoàng rồi im bặt khi hắn quay súng vào đám người còn lại:

_Một trong bọn mày hé răng với ai về chuyện này, sẽ giống thằng đó, nghe rõ chứ?

Tiện tay hắn nã mấy phát nữa vào kệ rượu bên phải, tiếng loảng xoảng của những mảnh thủy tinh vỡ vang lên trộn với tiếng thét hoảng loạn của đám khách, trong phút chốc họ đã chạy hết ra khỏi quán. Để lộ duy nhất một người còn ngồi điềm tĩnh trên chiếc bàn đơn cạnh sàn nhảy. Trong sự bát nháo chưa yên hẳn của sự việc vừa rồi, người đó vẵn nâng ly Bloody Mary trên tay và uống một cách chậm rãi để thưởng thức đến giọt cuối cùng. Tên to con trợn đôi mắt đầy vằn đỏ:

_Nhóc con kia! Mày muốn chết như thằng xấu số dưới chân mày à?

Cậu thanh niên trong tay tên to con kẽ mở mắt, mấp máy đôi môi đã tím tái, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, tưởng chừng như hắn đã nhấc cậu lên khỏi mặt đất chỉ bằng một tay vậy. Dù đang trong tình cảnh căng thẳng như vậy, cậu vẫn nhìn thấy rõ được người trước mặt. Đó là một chàng trai trẻ, cậu ta chống tay lên bàn uống nốt ly nước rồi nhảy xuống ghế, tiến thẳng đến bọn côn đồ không chút e dè, ngay cả ngữ khí cũng bình thản mà đầy quyền lực:

_Tôi là Jung Yunho, con trai của Shark. Các người thả tên này ra đi.

_HAHAHAHA…- Cả hai tên cười to, chúng vuốt mép rồi gầm gừ với cậu – Cậu Yunho, chúng tôi biết cậu là ai, nhưng Ngài Shark chưa có tiền lệ nương tay với bọn mật vụ bao giờ. Chúng tôi không thả, cậu cũng rời khỏi đây sớm đi.

Yunho nhún vai:

_Thường thì tôi chưa tiền lệ phải nói tiếng thứ 2 với ai bao giờ!

Bằng một động tác nhanh như cắt, Yunho cầm cây diêm nhỏ, đánh một cái rồi ném xuống vũng rượu đang chảy tràn trên sàn nhà. Trong tích tắc, cậu thanh niên kia lập tức nhảy lên khi tên to con hốt hoảng buông tay, cậu bám thanh xà phía trên, lộn một vòng rồi bật ra ngoài.

Sau một tiếng “PHỪNG” rất lớn, đám cháy bùng lên nhấn chìm hai tên côn đồ trong những ngọn lửa đỏ rực như ly Bloody Mary Yunho vừa uống vậy. Tiếng gào thét man dại và sự giãy giụa của hai tên côn đồ như ở ngoài tai, giờ Yunho chỉ chăm chú nhìn vào cái người đang bước về phía mình. Hoàn toàn khác với sự thất thế vừa rồi, cậu nhóc này nhìn vào mắt Yunho như muốn xé toạc cậu vậy. Yunho mỉm cười:

_Cậu thật sự là cảnh sát?

Người thanh niên khẽ nheo mắt, không nói gì. Yunho nhìn ngọn lửa trước mặt rồi đưa hai tay ra trước mặt hướng về cậu ta, chính xác là Yunho đưa hai cổ tay mình cho đối phương.

_Vậy thì… cậu bắt tôi đi.

Khóe miệng của người thanh niên có hơi nhếch lên một chút. Yunho thấy ánh sáng loáng loáng trượt qua mắt cùng âm thanh lách cách gọn lẹ, hai tay mình đã nằm yên trong chiếc còng. Tên nhóc này! Lạnh lùng vậy à? Phía ngoài quán lại còn vang lên tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ nữa. Đến đúng lúc thật, vậy là coi như lần này phía họ được mẻ lớn, vậy là mình sắp được nghỉ ngơi rồi.

Nhưng sự việc không như Yunho nghĩ, người thanh niên kia lập tức tóm lấy anh vụt chạy theo lối thoát hiểm của quán, đến nữa đường, người này còn dùng súng bắn vỡ cửa kính rồi dẫn cậu chạy theo hướng ngược lại nữa chứ. Phía sau họ, ngọn lửa đang bốc rất cao, tiếng loa cảnh sát ầm ầm cả một khu, tất nhiên Yunho nghe được tiếng gọi của bọn họ lặp đi lặp lại thật khẩn trương, anh biết ngay là tên cậu nhóc đặc vụ bên cạnh mình:

_SHIM CHANGMIN. ĐẶC VỤ SHIM CHANGMIN. ANH ĐANG Ở ĐÂU? NGHE RÕ TRẢ LỜI…

Hai người chạy đến một garage bỏ hoang ở phía đông thành phố. Sự mệt mỏi kéo chùng chân họ xuống. Yunho thở hổn hển, ngồi phịch xuống giữa những thùng xăng dầu đen ngòm và còn nồng nặc mùi hắc. Trong khi người kia chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, từ tốn ngồi xuống đối điện anh, nhìn anh với ánh mắt thiếu đường xuyên thủng anh.

_Được rồi, đặc vụ! Cậu muốn gì ở tôi? Chẳng phải thông tin về tôi hay về những vụ làm ăn bất chính của bố tôi, cảnh sát các cậu đã nắm hết rồi sao?

_Phải, đúng là chúng tôi đã rõ hết…_Changmin giờ mới lên tiếng, giọng cậu trầm ấm lạ lùng- Bố cậu khét tiếng với biệt danh Shark, là ông trùm tại những quán bar sang trọng bật nhất Seoul này, ngoài ra còn có một đường dây ngầm chuyên kinh doanh, trao đổi những mặt hàng cấm và cả vũ khí. Lợi nhuận từ những vụ làm ăn phi pháp với “khách hàng” tai to mặt lớn trong thế giới ngầm đã quá khổng lồ rồi. Nhưng bố cậu cố tình chơi đùa với chúng tôi nhỉ? Tỏ ra sơ hở, rôi để tôi bắt được trên dưới cả chục lần, kết án rồi lại thả ra vì không đủ chứng cứ. Chỉ khi lợi nhuận giảm, không ai dám hợp tác với ông ta nữa thì ông ta mới dè chừng. NHƯNG – Changmin cao giọng- Chỉ khi có cậu xuất hiện, chính xác là khi cậu trưởng thành trong giới quán bar của bố cậu, thì hình thức phạm tội tăng vọt lên, đến nỗi không kiểm soát được và khốn đốn gấp trăm lần! Cậu hiểu không?

Changmin vùng lên nói hết sức mạnh mẽ, một giọt máu rơi lên áo Yunho. Chắc là máu của Changmin rồi, vì khi phóng qua cửa sổ, một mảnh kính đã rạch vào bàn tay cậu ta một đường dài. Yunho chỉ gật gù qua loa trước những lời Changmin nói, anh nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay trái của cậu. Changmin tiếp tục:

_Chính vì đó nên tôi đã phải theo dõi cậu. Cậu luôn xuất hiện trước khi bọn tội phạm “mới” xuất hiện!

_Nhưng tôi đã chẳng làm gì cả, đúng không? – Yunho vặn lại với vẻ đắc ý.

Chỉ câu hỏi này thôi cũng khiến Changmin ngẩn ra hồi lâu, dường như tên nhóc Yunho này nắm rất rõ khúc mắc trong lòng Changmin. Cậu rít lên trong họng, rút trong áo choàng ra một xấp tài liều dày cộm, ném nó ra trước mặt Yunho. Thấy anh vẫn nhướng mày tỏ ý lười biếng, Changmin đành lật ra từng trang và bằng giọng điệu hết sức kềm chế, cậu nói:

_Đây là Cha Bonggun, tên tội phạm đã bị chúng tôi tuyên án tử cách đây 2 tuần vì phạm tội bán vũ khí cho bố cậu. Và hai ngày sau, chúng tôi ngay lập tức thấy hắn ta sống nhan nhản ngoài đường với cái tên khác, với một lí lịch sạch trơn khác! Và lại buôn vũ khí, lại giết người!

_Còn đây là Han Dongjoo, bị bắn chết trên đường truy đuổi và vài ngày sau lập tức sống lại, trở thành một tên khác với tên tuổi khác và lại làm việc giết chóc cho bố cậu! Và còn nữa, đây là…

_Được rồi Changmin – Yunho tóm lấy bàn tay đang chảy máu rất nhiều của cậu, nhẹ nhàng đặt nó giữa hai bàn tay mình.

Changmin phút chốc khựng lại, cảm giác ấm áp lan tỏa đến tận tim, đến muốn rụt tay lại cũng không thể. Cậu chớp đôi mắt to tròn đen láy của mình một cách khó hiểu. Trong miệng cậu chỉ còn những lời nói đứt quãng, nhỏ nhẹ như một lời thì thầm dành cho riêng anh nghe:

_Cậu đã làm thế nào mà những tên tội phạm ấy…

Yunho im lặng, anh lấy ngón tay vuốt nhẹ qua vết thương của Changmin, như một điều thần kì nhất trên đời mà cậu thấy: miệng vết rách tự động liền lại, máu cũng ngưng chảy và vùng da nơi đó khép lại hoàn toàn. Một chút bỏng rát khiến cậu nghiến răng lại, nhưng vết thương kia cùng cảm giác đau trong tích tắc đã biến mất. Tay cậu lành lặn đến hoàn hảo.

Yunho quay sang nhìn cậu với nụ cười nửa miệng khuất trong bóng tối:

_Tôi đã làm như thế đấy.

Changmin đờ đẫn hỏi câu cuối cùng:

_Tại sao… cậu lại cứ phải làm việc cho ông ấy?

Sao cậu muốn biết nhiều về tôi thế, Changmin? Về lão Shark – ông bố nuôi của tôi ấy à? Ông ta không sở hữu một quyền lực vô biên nào để khiến tôi phải làm việc vô điều kiện cho ông ta cả. Ông ta bắt tôi “cứu người” ngay khi phát hiện năng lực bẩm sinh này khi tôi vừa lên 8 tuổi. Thế nên ông ta quyết định cưu mang mẹ con tôi. Một đứa trẻ bao giờ cũng nghĩ thế giới này thật màu nhiệm, và tuyệt vời biết bao khi chúng là một phần của phép tiên đó, đúng không? Đứa trẻ đó đã làm sống lại rất nhiều người. Điều đó làm nó vô cùng hạnh phúc suốt thời thơ ấu đấy! Dần dần khi lớn lên, nó lắng nghe người khác nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, rồi điều đó làm nó nhận thức lại, cuối cùng nó hiểu ra rằng: nó cứu càng nhiều người, máu lại đổ càng nhiều, nó chỉ chắp thêm đôi cánh cho ác quỷ, để tội ác đội mồ sống dậy mà thôi.

_Vì sao hả? Vì mẹ tôi đang bị giam, ở đâu tôi cũng không rõ nữa, và… mẹ tôi yêu ông ấy.

*

_Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

_Em luôn hình dung về một nơi lãng mạn hơn nhiều đấy!

_Còn chưa chịu sao? Hôm đó ai là người trốn nhiệm vụ để giấu giếm đưa anh về nhà, rồi hôm sau vào sở cảnh sát và bị sếp mắng té nát?

_Phải, em nhận! Chỉ là, em không muốn thấy anh phải lựa chọn sự bế tắc còn kẻ chủ mưu thì rung đùi trong bóng tối. Nhưng từ sau cuộc gặp gỡ đó, định mệnh của chúng ta đã chính thức tan vào nhau mà không cần lí do gì hết.

*

Tổng cục cảnh sát Seoul, 8 giờ tối, đại tá Johny Kang đang trong cơn thịnh nộ khó kềm chế được. Ông đang điên tiết lên vì vụ triển khai tấn công tối qua suýt đã thành công mà lại đổ vỡ vào phút chót. Ông đập tay lên bàn đánh “THÌNH” một cái, mấy chiếc cốc sứ của các thành viên trong cuộc họp run lên bần bật.

_KHÔNG AI CÓ MỘT LỜI GIẢI THÍCH SAO?

Khoảng 10 người trong bàn đùn đẩy mắt vào nhau. Không khí căng thẳng kéo dài. Hồi lâu mới có người đứng lên, cúi đầu rồi trình bày:

_Thưa đại tá, chúng tôi đã lên kế hoạch tác chiến rất kĩ lưỡng, lại còn cử đặc vụ Shim thám thính trước, nhưng không ngờ lúc đó lại xảy ra hỏa hoạn, nếu chỉ tập trung chạy đi tìm tên Jung Yunho, hai kẻ côn đồ sẽ chết cháy, đồng nghĩa với việc chúng ta không khai thác được nguồn tin gì. Hơn nữa, quán bar Amer nằm sâu giữa mấy khu dân cư. Mạng sống của người dân gần đó sẽ…

_ĐỦ RỒI, thiếu úy Park. Đây là lần thứ mấy các anh đưa ra lí do? Tôi muốn các anh phải tóm ngay bằng được tên nhóc con trai của lão Shark, chúng ta để để xổng bao nhiêu lần rồi? Giờ các anh ăn nói thế nào với cấp trên đây?- Đại úy Kang nhướng mày.

_Thưa đại úy, chúng tôi…

_Anh không muốn tôi nhắc đến hai từ “cách chức” đâu nhỉ?

_THƯA ĐẠI TÁ – Choi Taehyun bật dậy, anh nghiêng đầu nhìn cấp trên của mình- Ngài phải biết là tối qua chúng tôi vào sinh ra tử thế nào? Đám cháy đó gần một cây xăng đấy! Anh em chúng tôi suýt chết ngạt vì khói lửa giờ còn nằm trong viện kia kìa. Thế mà các ngài ở đây chỉ biết vòi vĩnh thành tích!

Đại tá Johny Kang hai mắt long sòng sọc, ông chưa kịp nói gì thì một nhân viên chạy xộc vào phòng họp, mặt ướt đẩm mồ hôi và nói líu hết cả lưỡi lại:

_Thưa ngài… thưa ngài… hai tên côn đồ chúng ta bắt sống được trong quán bar Amer tối qua đã đột nhiên lăn ra chết ạ…và…

Tất cả viên chức trong phòng hoảng hốt xô ngã cả ghế, đứng hết dậy. Đại tá Kang lao tới, túm vai anh nhân viên, gằn từng tiếng:

_Cậu, cậu nói cái gì?

_Dạ, thưa ngài, một tên tội phạm trong danh sách sắp triển khai tấn công của chúng ta cũng đã hết không nguyên do sáng nay tại nhà riêng ạ… Tên này cũng dính tới lão Shark…

Chuông điên thoại bên ngoài phòng hợp reo lên, chuông điện thoại trong túi các viên chưa trong phòng họp cũng rung theo. Vài người bắt máy rồi lắp bắp trình bày với đại tá bằng vẻ mặt tái xanh:

_Thưa đại tá, mấy tên tội phạm mà tôi thụ lý hồ sơ có liên quan đến lão Shark cũng… vừa bị giết…

Nhân viên bên ngoài phòng họp cũng xông vào, cầm theo một tập hồ hơ pháp y và nói:

_Báo cáo đại tá, lại có thêm một tên nữa bị giết, pháp y không tìm ra được nguyên nhân cái chết.

Đại tá Kang loạng choạng ngã ra phía sau, ông đã cho theo dõi những tên tội phạm “mới” này một thời gian lâu rồi, thu thập chứng cứ đều cho thấy hắn có làm việc cho lão Shark dưới hình thức này hay hình thức khác. Họ chỉ cần có thời cơ là huy động lực lượng để ra tay mà thôi. Giờ những đầu mối để lần ra hoạt động phi pháp của lão Shark đều đã bị bịt đầu mối cả rồi. Mọi nỗ lực của ông suốt 10 năm qua chẳng phải đều đổ sông đổ biển hết sao? Ông ngồi bệt xuống rồi lẩm bẩm:

_Ai đã làm việc này?… Tên sát thủ nào?…

Mọi người chạy đến đỡ ông về văn phòng, thiếu úy Park phẩy phẩy tay cho xong chuyện:

_Cứ gọi hắn là “sát thủ X” đi! Chúng tôi sẽ lập hồ sơ và thành lập đội điều tra về nhân vật mới này. Giờ thì ngài hãy bình tĩnh, chúng ta không được hoảng loạn trong lúc này.

Những nhân viên khác chần chừ một lúc rồi lắc đầu bỏ ra ngoài. Cả phòng họp trở lại không khí yên ắng, duy chỉ có một người ngồi lại: Choi Taehyun.

Hắn điềm nhiên châm điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi phả ngụm khói vào tấm hình chụp để trước mặt. Một bên mép của hắn nhếch lên cười:

_“Sát thủ X” gì chứ. Đừng hòng qua mắt ta.

*

_HAHAHA…- Yunho bật cười khe khẽ- Lúc đó “sát thủ X” làm cho họ phát điên lên nhỉ?

Changmin cũng mỉm cười, cậu thở dài rồi chậm rãi châm chọc anh:

_Ai bảo từ hôm đó, mỗi khi anh nhận lệnh cứu sống tên tội phạm nào là tìm đến nhà em, kể lể hết mọi chuyện, nào là hắn nguy hiểm thế nào, gia cảnh khốn đốn ra sao, can tội gì và bị xử tử thế nào nữa! Sau đó lại ngủ luôn tại nhà em mà không xin phép gia chủ gì cả!

_Anh cứ xem như đó là thói quen rồi. Bất kể em cảm thấy ra sao về anh, anh cũng muốn kể cho em nghe, xong rồi nhẹ nhõm lắm! Còn việc vì sao lại kể thì anh không nói đâu, kể cả việc ngủ lại nhà em, anh cũng sẽ không nói! Em coi như anh vô gia cư đi!

*

Suốt cả tuần nay, Choi Taehyun có một công việc khiến hắn bỏ ăn bỏ ngủ mà lao đầu vào làm, đó là săn đón nhất cử nhất động của một người. Hôm nay, hắn thấy mình có thể hoàn toàn tự tin và nắm chắc mọi chuyện mà tìm đến gặp người này.

CỘC CỘC…

Changmin mở cửa nhà, chào đón cậu là gương mặt ngạo nghễ của đặc vụ Choi Taehyun. Changmin cúi đầu chào lại một cách thận trọng, cậu ngửi thấy mùi gì đó tỏa ra từ hắn, rất giống loài sói đang sẵn chực con mồi. Choi Taehyun nở nụ cười đầy thiện chí:

_Tôi vào nhà được chứ?

Changmin lùi lại đề hắn tiến vào trong, tiếng giày cộp cộp của hắn vang lên trong nhà, ngưng lại ở ghế salong và rồi hắn ném người xuống đó. Không cần lòng vòng, hắn cầm một bìa xét nghiệm trong suốt đưa lên trước mặt cậu, bên trong là một mẩu vải nhỏ với và ba dòng kết luận với mộc đỏ còn mới toanh.

_Là kết quả giám định mẫu máu mà cậu để lại tại hiện trường những tên đồng bọn của lão Shark khi chúng bị giết. Cậu đâu biết chính chúng đã cấu vào mình, đúng không?- Taehyun nói như ca lên chiến lợi phẩm trong tay mình.

Changmin vẫn im lặng, cậu khoanh tay trước ngực, khóe miệng cong lên một chút, đầy tĩnh tại. Choi Taehyun vẫn tiếp tục huyên thuyên và sửa lại tư thế như sắp vồ mồi:

_Tôi biết cậu đã ra tay! Cậu lại là một cảnh sát! Mà cảnh sát tiếp tay cho tội phạm thì động trời thật đấy!- Taehyun đứng lên, nhìn thẳng vào cậu- Nói cho tôi nghe động cơ đi, may ra tôi còn đỡ lời được cho cậu?

Changmin khinh khỉnh nhoẻn miệng cười, điều này làm Taehyun bắt đầu thấy ứa gan, hắn chuyển sang giọng điệu thương hại đến rợn người.

_Hay là do tên Jung Yunho ấy quá giống cậu? Shim Changmin? Một tên nhóc bị bố mẹ bỏ rơi vì “căn bệnh” đáng sợ trong người. Rồi trải qua những năm tháng Đại học trong cô đơn và tuyệt vọng…

Đến đây, Changmin bắt đầu cảm thấy nhói một cái trong lồng ngực, quá khứ của cậu hiện về rõ như một đoạn phim quay chậm, đầy đau thương, tủi nhục, nước mắt. Và hắn dám khơi dậy điều đó trước mặt cậu sao?

_Hay do cậu Shim đây, trúng tuyển vào Tổng cục cảnh sát vì năng lực tài ba và điểm số ngất ngưỡng nhưng không ai dám tiếp cận, đến nỗi nhìn cậu một cái người ta cũng thấy lạnh gáy. Làm việc trong ngành tốt hơn ai cả nhưng chẳng hề được xét thăng chức! Mà cậu biết chưa nhỉ? Giao nhiệm vụ cho cậu chỉ toàn những vụ khó nghiệt ngã và họ toàn cho cậu hành động đơn độc thôi…

Cố nuốt vẻ giận dữ vào trong, Changmin tiến đến gần tên Taehyun. Hắn phá ra cười rồi nhắc lại lần cuối:

_Cậu, nặng thì tù chung thân, nhẹ thì bị cách chức và đuổi khỏi ngành vĩnh viễn. Giúp tôi tóm tên Jung Yunho ấy về, nhanh gọn kết thúc vụ án dai dẵng này đi thôi, biết đâu còn đường sống cho cậu đấy! Không thì đừng trách tôi nặng tay hôm nay nhé.

Nụ cười trên mặt Changmin càng sâu hơn. Và trước sự sửng sốt của Choi Taehyun, cậu vòng tay ôm hắn vào lòng, trên người cậu không tấc sắt, nhưng cậu cảm nhận khẩu súng lạnh toát trong áo hắn. Changmin vẫn nghiêng đầu, đặt tay lên gáy Taehyun và khẽ thì thầm:

_Đằng nào tôi cũng phải biến mất, nên hôm nay tôi sẽ nói rõ…

Taehyun còn định bật cười, tên nhóc này bạc nhược đến thế à, bao nhiều khinh bỉ lại đến ôm chầm người khác xin tha một con đường sống ư? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn thôi, chưa kịp nói ra thế nào, hắn bỗng thấy ôxi trong phổi mình như bị rút cạn. Tiếp đó, hắn cảm thấy cơ thể rã rời không còn chút sức lực, nhịp tim lịm dần và hai mắt tối sầm lại. Hắn ngã quỵ xuống sàn nhà khi cậu buông hắn ra. Bộ não trước khi tắt ngúm chỉ kịp ghi nhận một câu của Changmin:

_“Căn bệnh” của tôi đấy.

.

Sáng hôm sau, trong một quán nước đầy hơi lạnh của tháng hai, Yunho ngồi bên cạnh cốc latte dâu, anh đặt tờ báo có tin tức về một vụ giết người không rõ nguyên nhân tại căn hộ mà Changmin sống xuống bàn. Chỉ một chút khẽ khép mắt lại bình yên, anh nhớ lại những vụ mưu sát bí ẩn mà nạn nhân là bọn tội phạm từng làm việc cho bố anh. Tội lỗi mà anh gây nên trong thời gian qua đã có người chế ngự rồi. Nếu anh bị buộc phải hồi sinh cho những mầm mống tội ác, cậu sẽ là người triệt tiêu nó khi nó còn chưa kịp sinh sôi. Changmin à, sao cậu vì tôi mà làm nhiều việc thế? Cậu có biết, cái mầm mống độc ác nhất nằm ở đâu không?

*

_Ai mà biết được, “sát thủ X” chính là em chứ!

_Anh không chọc phá em thì không được à?- Changmin ra giọng hờn dỗi

Yunho lấy lại sự nghiêm túc sau khi bị mắng và thành thật nói:

_Sáng hôm sau, anh nhận được tin trên báo là em đã rời khỏi nhà. Điều anh lo lắng nhất là bố anh đã cảm thấy lồng lộn lên khi em dần hạ sát tất cả những tay sai của ông ấy. Sau đấy thì ông ta mở cuộc truy sát em ráo riết, lúc đó, em vừa bị người trong Sở lẫn người của bố anh oanh kích, em có biết lúc đó ai đang lo lắng sốt vó cho em không hả?

Changmin nhăn răng ra, giơ một ngón tay cái lên cho anh:

_Được rồi, là em có lỗi vì trách anh trước. Rất may là lúc đó anh cử Son Hojun dẫn đầu đám vệ sĩ để tìm nơi an toàn cho em, rồi thay tên đổi họ, mỗi ngày phải sử dụng một tên khác khiến em suýt quên luôn tên mình!

_Cũng cảm ơn em là đã thường xuyên ra gặp anh. Chỉ nhìn thấy em thì anh đã an tâm là: “Ơn Chúa, cậu ấy không sao rồi!”

_Gặp nhau ở khoảng cách đó thôi. Em không thể làm hơn nhé!

_Anh hiểu mà!

*

Yunho có thói quen ngồi trong quán nước vào mỗi chiều tối thứ Sáu hằng tuần. Quán nước mang tên Loin vừa vặn trên con đường trong khu mua sắm đắt đỏ nhất của Seoul. Loin mang dáng dấp của một quán café nhỏ của Châu Âu, nội thất bên trong giản dị mà hiện đại, ánh đèn cam phấn tỏa ra trên tường và giàn hoa hồng đỏ rực bên dưới làm không khí trở nên dịu nhẹ, yên tĩnh đến mơ màng. Mỗi khi đến đây, Yunho thường dùng một loại nước duy nhất có vị dâu tây thơm nồng. Bà chủ quán tự mang ra cho anh với nụ cười hiền hòa, bà là mẹ của Hojun, lúc nào gặp anh cũng ý nhị bảo rằng: “Hojun nó thích cháu lắm đấy!”. Còn những người khách xung quanh, chẳng biết có quen anh hay không, cũng cúi chào rồi chúc anh bất cứ điều tốt lành gì họ đã trải qua trong cuộc sống và anh vui vẻ đáp lại. Yunho thì lúc nào cũng chọn chỗ ngồi ngay khung cửa kính to nhất để nhìn ra con phố tấp nập dòng người mua sắm về đêm. Hơn thế nữa, bất cứ khi nào nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cũng gặp người con trai đang đứng nhìn về phía mình ngồi bằng đôi mắt an nhiên và tràn ngập yêu thương sâu kín nhất.

Bây giờ là tháng tuyết rơi nhiều nhất trong năm, chàng trai ấy vẫn đến, đứng bên kia đường, cạnh thùng thư đã cũ, phía sau là một cửa hiệu sang trọng hắt ánh đèn vàng ra bao trùm cả một khoảng đường. Cậu che chiếc ô không rõ màu sắc. Giữa muôn nghìn bông tuyết lơ đãng bay qua, gương mặt cậu kiên định, tinh khôi như một loại kí ức đã khắc sâu, đến khi người ta nghĩ là mình đã bỏ quên đâu đó trong ngăn tủ cuộc đời.

Anh dĩ nhiên biết cậu đang nhìn về phía mình. Yunho thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu. Anh không mời cậu vào quán ngồi chung. Cậu cũng chẳng có ý muốn đến bên cạnh. Hai người cứ nhìn nhau như thế qua tấm kính, không hé môi lời nào. Bóng của cậu vô tình in trên khung cửa kính trong suốt và ngược lại. Rồi khi anh uống cạn ly latte dâu cũng là lúc không còn nhìn thấy cậu bên kia đường nữa. Sau đó, nhờ Son Hojun gọi điện cho anh, báo cáo là Changmin đã về nhà an toàn, anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ ngon.

Thứ Sáu tuần sau, Changmin lại đến, trời trắng xóa trong gió tuyết, cậu nhận ra trên thùng thư gần mình có hộp quà to. Bên kia đường, trong quán, Yunho ra hiệu cho cậu mở nó ra. Bên trong là chiếc khăn len quàng cổ rất dày, màu tím xanh và có mùi hoa đinh tử hương thật dịu. Changmin quàng nó lên cổ rồi đánh mắt về phía Yunho. Anh giơ một ngón cái ra hướng về cậu và mỉm cười, khó có thể nói là lúc đó gương mặt của Changmin ửng đỏ hay không, anh chỉ biết cậu rất hợp với màu tím mà thôi. Nhìn biểu cảm của Changmin, lòng bỗng chốc Yunho nặng lại, rồi trái tim như có móng vuốt nào đó cào nhẹ đến rướm máu. Điều nhỏ nhoi này làm cậu hạnh phúc vậy sao? Thế thì dùng cả đời tôi để đổi lấy điều ước đó thành sự thật nhé? Nhưng tôi phải làm sao đây, nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này? Ngày mai là thứ không ai trong chúng ta chắc chắn cả. Cậu chỉ đưng đây với tôi một lát thôi, sau đó cậu phải đi rồi, cậu đang phải chạy trốn mà, xung quanh cậu và tôi bây giờ là hàng vạn mối nguy hiểm, tính mạng mỏng manh đến đau thương. Động một khắc thôi sẽ bị họ xâu xé đến nát vụn ra đấy. Họ là ai ư? Là những người không hiểu được chúng ta đấy.

Lại một tuần nữa trôi qua, Changmin vẫn có mặt ở phía đối diện quán nước Yunho thường uống. Tuyết vẫn rơi kéo theo gió thốc vào hàng cây trụi lá bên đường. Changmin đã trốn chạy được gần một tháng rồi, thế mà vẫn đương nhiên đứng giữa phố và dành cho Yunho không quá mười lăm phút chỉ để mỉm cười. Hôm nay, Yunho khánh thành phòng mạch nhỏ của mình ở một nơi tận khu vực miền núi thuộc tỉnh Gwangjoo. Anh muốn được cứu người đúng nghĩa bằng chính đôi tay và kiến thức mình đã học suốt 6 năm Đại học Y. Anh tạm thời giao cho Son Hojun quản lí vì anh đã có một kế hoạch lật đổ mà anh lập sẵn trong đầu từ hôm trước, nó đã xong hơn 90% rồi.

Một điều bất ngờ là bà chủ quán mang đến cho anh một hộp quà nhỏ, nói là có người gửi tặng. Anh quay sang ngay khung cửa sổ, Changmin đã đứng đó tự lúc nào với chiếc hộp trên tay giống hệt anh. Hiểu ý nhau, hai người mở hộp ra, bên trong là 2 viện kẹo socola nhỏ, một trắng, một nâu. Changmin đừng bên kia đường mỉm cười, Yunho để ý, đôi mắt cậu hôm nay đỏ hơn thường ngày một chút, cậu cầm viên socola trắng lên, anh cũng vậy, hai người cùng ăn và nhìn nhau thật vui vẻ. Viên socola trắng này, vị ban đầu rất ngọt, thanh và pha chút béo ngậy của sữa cacao, nhưng nhai dần sẽ thấy mặn chát, nuối vào cổ rồi thì chỉ muốn nó trôi luôn đi. Viên còn lại có màu nâu, vị ăn vào lần đầu tiên đã thấy đắng, nhưng khi nuốt xuống, kết hợp với vị mặn chát còn sót lại của viên trước, nó lại cho vị ngọt mát đến tê từng dây thanh quản.

Anh chưa kịp hỏi Changmin tìm đâu ra loại kẹo socola kì diệu đến thế thì nước mắt đã lăn dài trên má cậu. Yunho hoảng hốt, giữa mùi socola, mùi đinh tử hương và tiếng nhạc vĩ cầm bên tay, anh ngã xuống nền nhà rồi không biết gì nữa. Khách trong quán chạy đến đỡ lấy anh và gọi cấp cứu. Trong tuyết trắng, Changmin lặng lẽ rời khỏi khung cửa kính.

Changmin, đừng đi…

Tôi còn muốn nói với cậu một điều…

.

Yunho tỉnh lại trong màu trắng xóa của phòng hồi sức, mùi ete thoang thoảng khiến người ta khó chịu. Anh bật dậy, Son Hojun ngồi bên cạnh anh với vẻ mặt không còn hột máu. Anh túm vai bạn và gào lên:

_Nói cho tôi biết, Changmin đang ở đâu?

_Cảnh sát đang bao vây nhà bố cậu, thế nên…

Chưa đợi Hojun nói hết câu, anh rút chiếc chìa khóa xe trên người bạn mình rồi vụt chạy đi.

Khu biệt thự của lão Shark nằm ngay trên đồi, cảnh sát cuối cùng cũng quyết định đánh ập, họ dàn trận, bắt loa kín cả một vùng. Yunho đỗ xe ở chân đồi, rồi thông qua một con đường hầm bí mật gần đó để dẫn lên nhà lão Shark một cách dễ dàng. Cả ngôi biệt thự to đùng, thường thì lính canh và vệ sĩ sẽ đứng khắp nhà, nhưng hôm nay không một bóng người nào cả. Theo ý đồ của anh, họ phản bội lão cả rồi. Nhưng không hiểu sao tim anh đập mạnh đến như vậy, hai chân thì ríu cả lại và run lên từng hồi.

“ĐOÀNG” “ĐOÀNG”

Tiếng súng? Có tiếng súng trên phòng làm việc của bố? Yunho chạy lên căn phòng chống đạn đó. Vừa xô cửa vào, anh đã thấy một cảnh tượng bi thảm: Lão Shark rời người Changmin và đổ phịch xuống sàn nhà, khẩu súng trên tay hắn bốc khói nghi ngút. Còn Changmin đứng sững ở đó, tay ôm ngực, giữa những kẽ tay máu đã tuôn ra thành dòng. Yunho phút chốc nhìn ông bố nuôi của mình, giàn giụa nước mắt rồi lập tức chạy đến đỡ Changmin. Cậu vòng tay còn lại ôm lấy anh, nụ cười yếu ớt vẫn chưa tắt và dòng nước mắt của cậu cũng không thể giấu đi:

_Xin lỗi… vì không báo trước cho anh…

Yunho siết chặt Changmin lại, mím chặt môi:

_Đừng lo, có tôi đây rồi…

Yunho đặt tay lên vết thương của cậu. Hai phát đạn từ lão Shark đã xuyên qua tim Changmin. Yunho cố gắng dồn mọi sức lực làm lành nó lại. Cảnh sát đột ngột xông vào phòng, đại úy Johny Kang dẫn đầu, những gì họ thấy lúc này là tên trùm mà họ truy đuổi suốt mấy năm trời đang nằm trên sàn và một cậu thanh niên đang ôm chặt đặc vụ Shim của họ. Nhóm cảnh sát thấy bàn tay của Yunho phát sáng trên miệng vết thương của Changmin rồi tắt dần. Yunho cố gắng thêm một lần nữa, vô vọng. Anh cứ làm đi làm lại đến khi thở hổn hển, giọng anh nghẹn ngào:

_Tôi…tôi không cứu được cậu ấy…

Nhóm cảnh sát bỏ mũ xuống, cúi đầu. Đại úy Kang ngồi xuống bên cạnh cậu, nhỏ nhẹ vỗ lên vai Yunho:

_Yunho, ta không biết có nên nói điều này cho cậu biết không. Bà ta thường kể chuyện cho ta nghe lúc nhỏ, bà bảo điều kì diệu nào cũng có giới hạn của nó. Còn cậu ấy, có lẽ đã yên tâm ra đi, sau khi làm được điều mình mong muốn nhất.

*

_Đó là quyết định của em à?- Giọng Yunho thanh thản trong gió.

Đâu đó giữa mặt sông lạnh buốt đầy màu sắc, có tiếng nói vọng lại:

_Đó là em đã lựa chọn được cách sống cho chính mình, đó là sống vì hạnh phúc của một người. Em biết anh có kế hoạch riêng cho mình, em xin lỗi vì đã hành động trước. Yunho, anh là một người tốt, anh nhất định phải thật hạnh phúc trong cuộc đời còn lại đấy nhé.

Trong vòng tay của Yunho không còn là Changmin nữa, đó là bó hoa tử đinh hương rung rinh trong gió. Màu tím của nó như nhuộm cả chiếc bóng lẻ loi của Yunho in trên mặt đường. Và mùi hương thiết tha vẫn nồng đượm trong không gian mênh mông giữa bầu trời đêm thăm thẳm. Năm năm đã trôi qua, Yunho sống rất khỏe mạnh và đầy niềm vui. Hojun bên cạnh anh lúng túng không biết khuyên nhủ lời nào, mà thật ra cũng chẳng kịp khuyên. Tự anh đứng dậy thật kiên cường. Một ngày nọ, anh bảo Hojun hãy cùng dọn về Gwangjoo sống, chăm lo cho sức khỏe của người dân vùng núi hẻo lánh này bằng phòng mạch nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi của họ. Thời gian trôi qua, phòng mạch kia đã được mở rộng thành một bệnh viện từ thiện khang trang, anh đã cứu sống được rất nhiều bệnh nhân từ khắp nơi đổ về. Mùa đông đã qua, tuyết ngừng rơi trên những mái ngói rêu phong, gió cũng mang hơi ấm để làm tung bay cánh chim chở mùa khác về. Đến khi Hojun nghĩ rằng Yunho đã quên hết mọi đau thương ngày cũ thì Yunho đột ngột biến mất, để lại một bức thư và toàn bộ giấy tờ của bệnh viện đã chuyển tên cho Hojun.

Anh đến đây. Bên bờ sông Hàn đẹp tuyệt này, với một bó hoa vương mùi từ kí ức.

_Chú gì ơi, chú ơi…

Một cô bé chừng 10 tuổi lon ton đến bên cạnh Yunho, anh cúi đầu xuống mỉm cười, cô bé hơi ngượng một chút rồi nhoẻn miệng cười lại, nói bằng giọng líu lo:

_Chú có thể cho cháu xin một bông hoa màu tím đó không ạ? Cháu thích lắm! Cháu đã tìm mãi trên ngọn đồi ở quê cháu sống mà không có!

_Cô bé, cả bó hoa này sẽ là của cháu, nhưng sáng mai hãy đến đây tìm chú nhé, chú sẽ tặng nó lại cho những ai biết yêu thương tử đinh hương.

_Vâng ạ! Cám ơn chú! Chú đã hứa rồi nhé!-Rồi cô bé tung tăng chạy đi, đến với bố mẹ mình, mái tóc đen dài óng mượt còn tung bay trong gió.

Tờ mờ sáng hôm sau, bé theo đúng lời hứa của người chú lạ, đến bờ sông Hàn tìm gặp. Bé mừng rỡ nhảy cẫng lên khi thấy chú ấy vẫn còn ngồi trên bậc thang cạnh bờ sông đợi mình, tay vẫn ôm bó hoa tím rất chặt. Cô bé đến bên cạnh, chợt nhìn thấy chú ấy đã khép mắt lại rất bình yên. Bé cứ tưởng chú ngủ gật rồi nên đành ngồi kế bên đợi chú thức dậy. Sáng nay, sông Hàn quang đãng quá, mặt sông lấp lánh những tia nắng đầu tiên của một ngày đầy bận rộn của thành phố. Mùi tử đinh hương ôm trùm lấy Yunho rồi quyện vào không khí thật nồng nàn, tưởng như không bao giờ phai nhạt.

Chúng ta đã cùng nhau đón bình minh như thế chưa em?

End.

Advertisements

One response

  1. Reblogged this on redballoon35 and commented:
    ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: