[Fanfiction Contest] No.4 – Cuộc đời mỗi người đều có một Trần Hiếu Chính và một Lâm Tĩnh

Tên author: Eric
Thể loại: Boy love
Pairing: Homin main, yunjae.
Summary: Sự dằn vặt giữa quá khứ và hiện tại. Cái tên fic nói lên tất cả.

 

Cuộc đời mỗi người đều có một Trần Hiếu Chính và một Lâm Tĩnh. Trần Hiếu Chính dù là mộng đẹp, là cả một thời tuổi trẻ tươi đẹp, là những khoảnh khắc của thời thiếu niên yêu điên dại, yêu sâu đậm, là những hồi ức dù nhắm mắt vẫn hiện nguyên vẹn trong đầu. Trần Hiếu Chính đã mang lại cho ta cả một thời như thế, một tình yêu mà người ta gọi là khắc cốt ghi tâm, gọi là hồi ức đầy nắng và kẹo ngọt của những năm tháng tuổi trẻ.Nhưng cuộc đời còn có một Lâm Tĩnh, một người chịu đựng tất cả, một con người hiểu ta, yêu ta, quan trọng hơn Lâm Tĩnh con người đó bên ta vô điều kiện, và cùng ta bước vào lễ đường, là người đi cùng ta đến cuối đời.

 

Dù anh còn nhớ da diết Trần Hiếu Chính ấy, dù con tim anh đau nhói và yêu người đó mê dại, dù những hồi ức của quá khứ cứ lởn vởn và không tài xóa nhòa nổi. Nhưng anh đang làm tổn thương người sẽ rất có thể là Lâm Tĩnh của cuộc đời anh.

 

Qua từng ánh mắt và nụ cười, anh biết em yêu anh, đã yêu anh sâu đậm. Năm tháng anh và em bên nhau có lẽ cũng không kém khoảng thời gian anh ở bên người đó. Anh không ngốc, những biểu hiện của em rõ nhất vào những tháng ngày của 2 năm trước, khi Tone tour diễn ra. Tình yêu đó anh hiểu, nhưng anh lại chỉ có thể cười và lại mỉm cười. Vì trái tim còn khắc quá sâu hình ảnh con người kia, nỗi đau của anh vẫn rỉ máu mỗi ngày và vì anh không tin có thể đem lại hạnh phúc cho em. Có những lúc nào đấy trong cuộc đời anh thừa nhận anh đã ngầm chấp nhận em, nhưng sao con tim anh vẫn không có được sự bình yên.

 

Phải nói sao khi sống trong sự dằn vặt tâm can, anh yêu yêu lắm người đó, người đã làm nên cả một thời tuổi trẻ cùng anh tung hoành, người đã cùng anh viết nên cả một giai thoại tình yêu mà anh dám chắc cho đến khi chết, anh cũng sẽ không quên được. Nhưng người đó lại rời xa anh, lại bỏ lại anh, bỏ lại tình yêu của anh, bỏ lại cho anh một trái tim tan nát và vỡ vụn, bỏ lại hàng trăm đêm thức trắng, nước mắt anh đong đầy và ngước lên trời hỏi “Vì sao”. Những ngày đầu khi người ấy ra đi, anh đã không thể chống đỡ nổi, anh sụp đổ và rơi vào trầm cảm suốt 2 năm sau đó, anh đi dọc các con đường một mình. Đau đớn thiêu cháy anh, giai đoạn đó giống như anh bị người ta rút từng chút máu trong cơ thể, giống như có cả trăm mũi dáo nhằm anh mà đâm, đâm mọi chỗ, mọi nơi. Cả người có hàng vạn kim châm, hàng vạn côn trùng xâu xé anh.

 

Và cũng trong giai đoạn đó, emở bên anh. Anh và em cãi nhau rất nhiều, xung đột tính cách khiến cả hai không thể dung hòa được, sự cố kinh hoàng ấy càng khiến hai người chúng ta trở nên u ám và mệt mỏi, mỗi ngày đối mặt với nhau cũng là áp lực. Anh và em dường như ở hai đầu thế giới, xa mà gần. Năm tháng đó sao quá mệt mỏi. Cả hai ta đều vô định hướng và mất niềm tin. Mọi luồng thông tin gần như chỉ xoáy vào chúng, họ nói anh là con chó trung thành, họ dùng những từ ngữ mạt hạng nhất để mắng anh. Anh im lặng và khóc một mình. Có tin được không, một Jung Yunho đã từng mạnh mẽ như vậy mà giai đoạn này anh đã từng có ý nghĩ kết liễu đời mình. Và em, người đãở bên anh khi anh đang rơi xuống vực sâu nhất, tăm tối và đáng sợ nhất. Anh hiểu ra dù bất đồng quan điểm, dù đối lập tính cách, dù những cuộc cãi vã cứ xảy ra liên miên giữa chúng ta, nhưng em đã không bỏ lại anh như người đó, emở lại và giúp anh đứng lên. Anh nhận ra em cũng mệt mỏi thế nào, một cậu nhóc mới 21 tuổi, khi tương lai còn đang rộng mở thì mọi thứ lại sụp đổ. Anh mặc kệ tất cả, ôm em và khóc hết sức có thể, những đau đớn và mệt mỏi giờ phút này anh cho phép nó ra tuôn ra hết. Anh và em cứ thế ôm nhau mà khóc. Dường như trong một thoáng chốc, anh đã gần em hơn, dường như đau đớn đã được xoa dịu dù chỉ là một chút.

 

Rồi anh trở lại, mang trong mình nỗi lo lắng đến khó thở. Chưa bao giờ một Jung Yunho bản lĩnh như vậy lại phải run sợ như lúc này. Và Shim Changmin – em nắm tay anh, mỉm cười với anh. Anh nhìn đăm đăm vào đôi mắt em, ở đó có sự ủng hộ và niềm tin, và ở đó có sức mạnh cho anh đi tiếp. Anh cũng cười, nắm chặt tay em hơn. Hít một hơi thật sâu. Anh sẽ cùng chàng trai này đây làm lại cuộc đời một lần, sẽ bước ra ngoài kia một lần, sẽ đi tiếp, nỗi đau không hề thuyên giảm, nhưng cảm ơn chúa vì anh lại có được sức mạnh từ em, người con trai ấy đã kéo anh lên và đẩy anh ra ngoài đón ánh sáng. Lúc này tim anh còn rất run sợ, khi nắm đôi tay em, anh biết cậu nhóc này cũng thế, cũng đang run không  kém. Cả hai đều bất an và lo lắng còn nhiều hơn lần đầu vào mùa đông năm 2003 ấy. Lo lắng như vậy mà vẫn nắm tay anh cười sao. Anh nghe tim mình đau nhói. Đồ ngốc nhà em.

 

Thế nên trong phần Thank to, anh đã viết anh yêu em và cảm ơn em vì đã cùng anh bước tiếp. Hơn ai hết, anh hiểu tiếng “yêu” lúc đó, chưa phải là “yêu” mà anh hay nói với người đó mà đó là yêu thương, tình yêu cho đứa em trai, cho người đồng nghiệp đã kề vai sát cánh và giúp đỡ anh. Thời gian dần trôi, anh và em cứ thế nắm tay nhau đi. Mỗi ngày mỗi ngày đều như thế. Cuộc sống chỉ còn hai người, mọi thứ đều đã quá thay đổi. Chỉ duy nhất có một điều mà không đổi đó là tình yêu của anh dành cho người đó, lâu như vậy rồi, nó vẫn ở đó, rỉ máu và thống thiết kêu đau. Có những đêm anh đã dấu em, âm thầm khóc và lại ngước lên trời. Anh nhớ người đó, nhớ đến quằn quại, trong đầu vẫn luôn tự hỏi “Vì sao”, nước mắt mặn chát đong đầy khuôn mặt anh.

 

Và rồi năm ấy, Tone tour diễn ra, cũng là lúc cái đầu ngờ nghệch và chỉ biết có một hình bóng duy nhất của anh lờ mờ nhận ra được con tim em. Anh không biết em yêu anh từ lúc nào, bởi vì anh khờ dại không nhận ra hay bởi vì tim anh, não anh không còn chỗ nào để nhận ra được có ai đó đang yêu mình. Nhưng lúc đó, anh lại nhận ra con tim em. Em có thể không biết là anh đã biết và anh cũng không muốn để biết. Anh khéo léo từ chối, tránh né những va chạm hơn và tế nhị trong câu nói hơn. Đôi lúc anh thấy lạ là mình lại nhìn ngắm em một lúc rất lâu để rồi nhận ra anh sợ mất em thế nào, sợ em sẽ rồi bỏ anh thế nào, sợ cô đơn thế nào. Nhưng cũng những lúc đó, anh vôi tắt nụ cười và quay đi ngay, vì hình ảnh đó lại hiện lên, nụ cười của người đó, tình yêu của người đó. Anh không thể, anh vẫn không thể quên, anh vẫn không thể hết yêu. Anh xin lỗi.

 

Trong một cuộc phỏng vấn, anh đã được hỏi ai là người anh muốn mang đến tương lai nhất, anh đã nói đó là em, và anh sẽ vẫn mang em theo dù em có đồng ý hay không. Vì anh sợ lắm, khi phải ở một mình mà không có em. Như những lúc em giận anh mà nói rằng chúng ta đừng sống chung nữa, anh đã sợ hãi mà xin lỗi em luôn. Anh cũng trả lời trên tivi rằng nhiều lúc anh cảm giác như đã là người đàn ông có gia đình rồi, vì em chẳng khác nào bà vợ cứ cằn nhằn mọi thứ trong nhà, lắm điều y như một cô vợ mà moi móc lỗi lầm anh. Nhưng anh hiểu em luôn mắng anh, luôn thể hiện ra ngoài cái vẻ bất cần đó, chỉ là để che dấu con tim nồng cháy dành cho anh. Có lẽ vì em cũng biết anh không quên được người đó, có lẽ em sợ nếu anh biết được thì ngay cả tình anh em này cũng không còn. Và rồi khi chúng ta sống riêng thật sự, anh vẫn vậy, vẫn nói ổn, nhưng anh phát hiện anh nhớ em đến thế nào, cô đơn đến thế nào. Có lẽ cũng vì thế mà cả hai chúng ta đều thích sang Nhật, ở đó, chúng ta lại được bên nhau.

 

Anh thừa nhận Shim Changmin, anh là thằng đàn ông tồi. Đã có những lúc anh không trân trọng em mà trong đầu anh chỉ là về người đó, cả con tim, bộ não anh đều khát khao người đó. Anh chỉ muốn được ôm người đó, hôn người đó, muốn người đó lại trở về bên anh như trước đây, muốn được yêu người đó một lần nữa. Và khi anh nhận ra khát khao đó vô vọng thế nào anh lại đau đớn đến khó thở. Anh cảm giác như mình đã mất đi viêm ngọc xanh mình yêu nhất và có một viên ngọc vàng khác, nhưng lại luôn nghĩ về viên ngọc bị mất kia mà nhiều lúc không quan tâm viên ngọc còn lại.

 

Anh có yêu em Shim Changmin, chỉ là tình yêu đó sao khó lý giải quá. Anh chỉ biết nó đã vượt trên tình cảm anh em, nhưng lại chưa chạm đến ngưỡng tình yêu. Chúng ta cứ chấp chới và chới với ở đó. Anh thương em lắm cậu bé, nhiều lúc chỉ muốn ôm em và nói anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Khuôn mặt ngây thơ và cái tính cách mà anh gọi là quái dị của em đã in hằn sâu trong tâm trí anh. Anh thừa nhận là anh đã rung động lần nữa, đã yêu lần nữa. Em đã ở một vị trí nào đó trong tim anh, mà giờ không ai có thể thay thế vị trí đó được. Anh muốn nói rằng anh yêu em, nhưng sao quá khó, có một bức tường lớn lắm vẫn đè nặng tim anh, và anh vẫn yêu người đó rất nhiều, rất rất nhiều em ạ. 5 năm rồi nhưng con tim anh còn đau lắm, vết thương đó cũng vẫn chưa lành, nỗi đau này anh phải làm sao, phải làm sao.

 

Hôm nay anh với em lại cãi nhau. Anh đã không nói với em câu nào ba ngày rồi. Anh nhiều lúc đã không hiểu nổi chính mình, nhiều lúc sao anh lại nhẫn tâm với em như vậy, sao lại lạnh nhạt với em như vậy. Nếu như là với người đó, thì giờ này anh đã xin lỗi luôn dù ai đúng ai sai, nếu như là người đó thì lúc này đây anh lại đang thấp thỏm và bồn chồn không yên rồi, nếu như là người đó thì có lẽ anh đã chạy nhanh đến bên và an ủi rồi. Nhưng sao với em, em của anh, anh lại như vậy. Anh đã tự hỏi mình bao nhiêu lần là tại sao. Có lẽ do anh không yêu em. Không. Anh yêu em mà, anh có yêu em, anh cũng yêu em mà. Vậy thì tại sao, sao anh lại như thế, lại cảm giác không thể trao trọn cho em tất cả như anh đã từng trao cho người đó. Em yêu anh nhất, em chỉ có anh, ngoài ra thì em rất cô đơn dù cho em có hội bạn với Kyu, em cũng thường uống bia và xem phim một mình như thế. Em của anh cũng cô đơn như thế và yêu anh nhất như thế. Nhưng anh lại là một thằng tồi, anh biết anh yêu em, anh biết em quan trọng đến dường nào, nhưng đôi lúc anh lại quên mất em, lại lạnh nhạt và thờ ơ với em, lại để em đau thương. Anh không hiểu đâu Shim Changmin. Anh phải làm sao với chính anh. Một hình bóng quá khứ mà anh yêu đến toàn thân mụ mị và em – một hiện tại đầy ấm áp mà anh lại không thừa nhận và lạnh nhạt. Liệu anh có đang sai không khi cứ chạy theo hồi ức đã không bao giờ trở lại nữa, liệu anh có sai không khi cứ để em như vậy, cứ để mặc quan hệ của chúng ta như vậy?

 

Lúc này anh không muốn nghĩ nữa. Vì có nghĩ nữa đáp án cũng không hiện ra cho con tim vẫn rối rắm bao lâu nay của anh. Điều duy nhất anh biết là anh vẫn còn yêu người đó, nhiều lắm và em cũng rất quan trọng với nha, quan trọng lắm. Anh cảm giác mình đang đứng giữa một cánh đồng, trời thì tối. Bên phải anh nhìn thấy người đó vẫn như trước đứng đó, đôi mắt buồn và hai hàng nước mắt chảy dài như muốn nói với anh rằng hãy tin người đó một lần nữa, hãy đợi người đó anh thêm một thời gian nữa . Nhưng bên trái anh, anh lại nhìn thấy em, chân thực và ngây thơ, khuôn mặt đầy đau đớn như không muốn anh ra đi, chỉ cần anh ra đi, anh biết em sẽ chết mất. Nếu anh ra đi, người đó sẽ vẫn sống được, vì người đó mạnh mẽ lắm và sẽ vẫn sống tốt như người đó đang làm bây giờ, nhưng với em, nếu anh ra đi, thì anh thật không dám tưởng tượng em sẽ ra sao, luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng em lại là một cậu nhón yếu đuối và cần anh hơn tất cả mọi thứ. Nhưng nếu anh ở lại, thì con tim có trọn vẹn cho em không, anh biết đáp án là không, vì cả cơ thể và bộ não anh vẫn khao khát yêu người đó, điều gì đó mách bảo người đó cũng vẫn còn yêu anh em ạ. Vậy anh phải làm sao đây, anh phải chọn bên nào, trái hay phải đây?

 

Dù anh biết rằng trong câu chuyện đó Lâm Tĩnh là người sẽ bước cùng anh cả đời. Nhưng dường như câu chuyện đó có chút khác ba người chúng ta. Vì anh không phải Trịnh Vi. Có điều cô ấy cũng phải khó khăn, dằn vặt để lựa chọn giữa một tình yêu từ nhỏ, là mơ ước của 17 năm và một bên là kỉ niệm đẹp của tuổi thanh xuân. Anh đã nghĩ nó giống anh. Nhưng không, không giống chút nào. Mỗi câu chuyện là khác nhau và anh phải tìm ra đáp án cho riêng mình. Sẽ là người đó, người anh đã yêu bao năm, đã nhớ nhung bao năm, cũng là người đã bỏ lại anh ra đi và cho đến giờ anh vẫn yêu như vậy, hay làm em, chàng trai cũng đã làm con tim anh rung động lần nữa, đã ở bên anh anh trong giai đoạn đen tối nhất cuộc đời, đã vực anh dậy, yêu thương và không rời bỏ anh trong những năm tháng đó và đã tin tưởng ở anh, bước tiếp cùng anh. Anh rồi cuối cùng cũng phải lựa chọn. Trần Hiếu Chính. Lâm Tĩnh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: