[Fanfiction Contest] No.7 – Nắng và Mưa (Homin)

Author:changmin’slife
Disclairmer:
Yunmin nhất định là của mình (trong fic và trong mơ!>”<)
Rating:
13+
Category:
Tự đọc và cảm nhận
Paring:
Yunmin,Yunjae
Status:
Finish
Summary:
Nắng…và …mưa….

 

Nắng và mưa.

Anh là nắng…em là mưa…biết đến bao giờ nắng mưa hòa làm một?…Khó lắm anh à!

– Hyung à!Có bao giờ trời vừa nắng vừa mưa không hyung?

– Có chứ!

– Thật hả?Hay quá!

– Hay?Hay gì hả Minnie?Trời dở dở ương ương như thế,ai mà chịu nổi.

Anh cười hiền…em đau lòng…em và anh chắc cũng dở dở,ương ương…chắc cũng ai mà chịu nổi!
Anh rạng rỡ như tia nắng…em trầm buồn như hạt mưa…Làm thế nào để hòa hợp với nhau hả anh…Làm thế nào hả anh?!

– Min à!- Anh cười rạng rỡ…Tim em đập nhanh…Hạnh phúc!

– Gì vậy hyung?- Em háo hức chờ nghe anh nói

– Mai Joongie về rồi!

Ha!Joongie!Phải rồi!Joongie của anh…Tình yêu của anh,hạnh phúc của anh…và nỗi đau của em.

Người cũng như anh,cũng là tia nắng vàng rực rỡ,khi hai người ở bên nhau,cả thế gian như bừng sáng.Chói lòa!Ánh sáng của hạnh phúc!Hai người đẹp đôi lắm!Rất đẹp đôi!Đau nhói!Hạt mưa nhỏ dù có cố gắng đến đâu cũng làm sao thay thế được tia nắng ấy!Nó chỉ có thể lặng lẽ ở bên anh!…Lặng lẽ…

Ngày hôm sau,người về,anh ngập tràn trong hạnh phúc,em nhìn anh,cũng cố tự an ủi mình: “Chỉ cần anh hạnh phúc.Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là đủ.Đủ lắm rồi!”. Nhưng…trái tim ngu ngốc này sao mà đau quặn thắt!…Khó thở quá…Chết tiệt!Có gì bay vào mắt mà sao mắt thấy cay cay…Mà nước gì đây?…Sao có giọt gì lăn dài trên gò má…Nước mắt!….Không!Không phải là nước mắt!Làm sao có thể là nước mắt được,bởi em đang cười mà,cười tươi nữa chứ!Rõ ràng đang cười mà…Nụ cười giả tạo….Tự lừa dối bản thân…Ngu ngốc!

– Min à!

– Hyung! – Em mỉm cười- Đã lâu rồi mới được nói chuyện cùng anh mà không có người bên cạnh.Hạnh phúc dù là rất nhỏ nhoi.

– Em giúp hyung với nhá!

– Gì vậy hyung?

– À!Mai là sinh nhật Joongie rồi!Biết mua gì tặng Joongie bây giờ?Tặng hoa thì thường quá.Tặng socola thì hyung tặng rồi.Hay tặng nhẫn nhỉ?…Hay là tặng…Hay là…

Anh còn nói rất nhiều,rất nhiều nữa nhưng em nào có nghe thấy gì đâu…Em thẫn thờ…Nhói đau….Tàn nhẫn quá anh ơi!Sao cứ vô tình đập nát trái tim em…Nó sắp vỡ mất rồi…Sắp vỡ…

Sinh nhật người,anh vui mừng hớn hở,anh sốt sắng kéo em hết từ cửa hàng này sang cửa hàng khác để tìm một món quà ưng ý tặng cho người.Anh mua gì tặng người ý nhỉ?Em cũng không biết nữa,bởi lúc chọn quà cùng anh,em giống y một cái máy,chỉ gật rồi lắc một cách vô thức…Đừng trách em…Đau quá rồi mà…

Sinh nhật người,rồi cũng đến sinh nhật em…Anh có nhớ không nhỉ?…Chắc chắn là có nhỉ?…Mỉm cười hạnh phúc…

11h30 đêm 17/02 : Em cầm khư khư điện thoại trong tay

11h55 đêm 17/02: Em nhìn vào màn hình…chờ đợi.

11h59 đêm 17/02: Em mỉm cười…sắp đến rồi đúng không?

00h ngày 18/02: Sinh nhật em rồi…

00h05 ngày 18/02: Sao vẫn chưa thấy gì?Hay anh quên rồi?Không!Làm sao anh quên được.Dù chỉ là bạn,nhưng anh là người rất chu đáo ,năm nào anh cũng nhắn tin chúc mừng sinh nhật đầu tiên mà.Không!Chắc anh không quên đâu ,chắc anh chỉ chúc muộn hơn mọi năm thôi.Chắc chan anh sẽ nhắn tin mà.

0h45

1h30

2h15

3h20…Em như chết lặng vì chờ đợi,giọt nước mắt chảy dài…Em không cần quà…em chỉ cần dòng tin nhắn của anh,chỉ cần anh vẫn nhớ ngày sinh nhật của em,đối với em nó cũng là món quà quý giá nhất rồi.Chỉ thế thôi mà,cũng không được sao anh?…Có người,anh quên em rồi sao?! Cũng phải thôi!Người là tình yêu,là lẽ sống của đời anh,còn em chỉ là bạn,một người bạn thân không hơn,không kém…

Em ngủ quên lúc nào ý nhỉ?Em vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại trong tay…vẫn không một dòng tin nhắn…

A!Phải rồi!Chắc năm nay,anh không nhắn tin nữa mà trực tiếp chúc mừng sinh nhật em phải không?Anh muốn tạo bất ngờ khác với mọi năm hả?Yunnie thật đáng yêu!Phải rồi!Chắc chắn là thế mà!Chắc chắn anh không quên đâu,chắc chắn mà!

Em hớn hở chạy đến trường gặp anh,cả buổi chăm chú nghe anh nói,chờ đợi sẽ có lúc anh quay sang chúc mừng sinh nhật em.

Vậy mà…

– Joongie à!Em ăn gì để anh đi lấy!

– Joongie à!Ngồi sát lại đây nào!Lạnh quá!

– Joongie à!Thấy anh chiều em chưa?

– Joongie…

– Joongie…

– ………………

Đó là tất cả những gì em nghe thấy.Chỉ toàn là Joongie,không một lần nhắc đến tên em,không một lời chúc mừng…

Giờ về,em cố níu lấy anh,vẫn ngu ngốc hi vọng rằng anh chỉ đang đùa em thôi,chỉ đang cố tạo bất ngờ cho em

– Hyung à?

– Gì vậy Min?

– Em có chuyện muốn nói

– Chuyện gì cơ?

– ………- Em im lặng,không biết phải nói thế nào,chẳng lẽ nói thẳng ra hôm nay là sinh nhật em.

– Có chuyện gì quan trọng lắm à?

– Không …à!cũng không có gì đâu…chỉ là…em…em…thôi!anh đừng bận tâm

– Ừ!Thế nói chuyện sau nhé!Về nhà anh sẽ gọi cho em!Joongie đang đợi anh,bọn anh có hẹn đi xem phim!Bye Min!

Anh chạy đến bên người….em hụt hẫng…Anh quên thật rồi.

Sinh nhật…em lang thang hết con phố này sang con phố khác…mặc cho mẹ vẫn gọi điện bảo về dự tiệc mừng…Em cứ đi…đi mãi…đến lúc chân mỏi nhừ,tê cứng,em mới ngồi bệt xuống lề đường.Nhìn đồng hồ…11h53’…vậy là còn 7 phút nữa thôi là qua sinh nhật em rồi,chỉ còn 7 phút thôi để em kịp chờ đợi lời chúc mừng sinh nhật của anh,để em biết rằng em còn có vị trí trong lòng anh,dù là nó vô cùng nhỏ bé,dù nó chỉ dành cho một người bạn,dù là…Xin anh….Lại tiếp tục chờ…Thời gian kéo dài như bất tận.

Kính coong!….Kính coong!….Chuông đồng hồ nhà thờ gần đó điểm 12 tiếng,vẫn cứ mong một phép màu kì diệu……Vậy mà….

Qua sinh nhật em rồi!Anh quên rồi!Quên thật rồi!Thẫn thờ!Khóc không nổi nữa!Chân bước đi mà lòng trống rỗng.

Chợt! Bóng dáng ai quen thuộc!Phải anh không?Đợi em với!Em sẽ không trách anh đâu.Anh có quên sinh nhật em cũng được,anh chỉ quan tâm đến người cũng được,anh bỏ mặc em cũng được,vô tình với em cũng được…chỉ cần lúc này cho em được chạy đến bên anh.

– Yoonho à!Yoonho à!Đừng đi…

Két ttttttttttttttttttttttttttttt….Ầm!

A!Anh quay lại rồi,anh không bỏ mặc em,anh không quên em,em biết mà!Ư!Nhưng không phải Yoonho,không phải anh,người này không phải anh.Vậy Yoonho đâu?Rõ ràng đã nhìn thấy mà…sao giờ lại không phải…Yoonho à!Anh đâu rồi,đưa em về đi,tự dưng em buồn ngủ quá!A!Sao buồn ngủ quá…buồn ngủ…Yoonho à….Yoonho…Yoo…n….h..o….Sa..rangh….!!! !!

Trời bồng đổ mưa,những hạt mưa thi nhau rơi xuống…..

……….Vỡ òa….

0h45’ ngày 19/02

– Không!Con ơi!Con!Co….-mẹ cậu ngất lịm đi

– Chúng tôi xin lỗi!Muộn quá rồi!…Mà ai là Yoonho

Im lặng!Chết sững!Anh vẫn không tin vào những gì đang diễn ra.Cậu chết rồi ư?Không thể nào.

Tối qua,xem phim xong,đi chơi và đưa Joongie về,vì mệt quá nên anh ngủ thiếp đi.Trong giấc ngủ không yên,anh đã mơ thấy cậu,một gương mặt đầm đìa nước mắt,cậu nhìn anh buồn tha thiết

– Yoonho!Anh quên sinh nhật em rồi……

Anh bật dậy,cuống cuồng vơ lấy cái điện thoại,nhìn đồng hồ,qua sinh nhật cậu rồi,nhưng muộn còn hơn không,anh sẽ chúc mừng sinh nhật cậu,sẽ sửa chữa lỗi của mình.Nhưng khi anh cầm đến điện thoại…chuông reo…bệnh viện gọi vì tên anh đứng đầu trong danh bạ…

Cậu mất rồi!Muộn quá rồi!Lời chúc mừng sinh nhật của anh-người mà cậu luôn yêu thương trọn kiếp dù rằng anh không biết,lời chúc mừng sinh nhật cậu luôn ao ước và chờ đợi nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ được nghe nữa…mãi mãi…

– Người đi đường nói rằng,cả lúc trước và sau khi mất,cậu ấy vẫn luôn miệng gọi tên Yoonho …-Tiếng vị bác sĩ già đều đều vang lên trong căn phòng lạnh giá,nhưng có ai còn để tâm…Đau đớn bao trùm…Yêu đơn phương…Đau…

-The end-

Advertisements

One response

  1. Ss Lai!!! Số em nó lại bị đì shao???? ai cha cái đoạn cuối già Yun mơ, thiệt là đau lòng quá mà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: