[Fanfiction Contest] No. 9-If love is a lie (Minho)

Tên fic: If your love is a lie
Tên author : Kelly a.k.a Peny
Thể loại: angst
Pairing: Minho
Summary: Nếu tình yêu trong anh chỉ là dối trá…thì em…

 

 

If your love is a lie

 

 

Nếu tình yêu trong anh chỉ là dối trá…

 

 

“Yunho, em yêu anh, anh sẽ làm người yêu em chứ?”

 

“Được. Anh cũng yêu em.”

 

 

Yunho ah Yunho, người anh đáng thương của em ơi. Anh không hề giỏi trong việc nói dối nhỉ? Nụ cười của anh khi đó, khi anh nói anh yêu em có bao nhiêu giả tạo, một đứa con nít năm tuổi nhìn vào cũng thấy được…

 

Mười năm, Yunho ah, đã mười năm rồi. DBSK đã tồn tại được mười năm, Cass cũng đã đồng hành với chúng ta được mười năm. Chúng ta từng đứng trên đỉnh cao, cũng từng ở tận cùng vực thẳm, đã từng vui, đã từng buồn, đã từng mất mát, đã từng hy vọng, đã từng tuyệt vọng. Mười năm, mọi thứ đều thay đổi, con người cũng thay đổi, duy chỉ có anh và trái tim em ngu ngốc dừng chân tại thời điểm mười năm trước…

 

Mười năm trước, anh – một người nhiệt huyết với nghề đến mức nghiêm khắc và khiến người khác khó chịu.

 

Mười năm trước, em – một thằng nhóc tham gia giới showbiz vì ham vui, ham vui đến ngu muội, ngu muội tới mức tự khắc vào trái tim hình bóng của anh.

 

Jaejoong hyung, Yoochun hyung, Junsu hyung, anh và em. Năm người chúng ta, tuy năm mà một, ở bên nhau như một lẽ tự nhiên vốn dĩ phải tồn tại. Nhiều khi nghĩ lại, em cảm thấy thật ngốc, anh là của em, sao có thể dung hòa cùng ba người kia? Nhưng lcú đó em hãy còn ngốc lắm, chưa nhận ra tình yêu của chính mình. Vì vậy, thời điểm ấy, cả năm chúng ta đều như vậy, thuận hòa như dòng sông, chẳng gì có thể thay đổi dòng chảy.

 

Nhưng người ta thường nói “lành trước bão” đúng là không sai. Jaejoong, Junsu và Yoochun đâm đơn kiện SM – đồng nghĩa với việc anh sẽ họ sẽ rời khỏi. Buồn cười làm sao, em chẳng hề thấy buồn, ngược lại còn cảm thấy hân hoan, họ sẽ rời đi, rời khỏi anh…Ha ha, em phải kìm nén giọng cười ghê rợn của chính mình, cả người em run rẩy vì điều đó, chỉ có anh ngu ngốc nghĩ em đang khóc. Chúa ơi, khóc ư? Có chăng chỉ là nước mắt hạnh phút. Ha ha…

 

“Yunho, tôi yêu cậu, theo tôi được không?”

 

“Xin lỗi. Tớ không thể để Changmin một mình…”

 

Đúng như Yunho nói, anh không ở lại vì muốn, chính em đã kéo anh lại. Yunho, Yunho đáng thương, chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt, dùng giọng mũi cố nói bản thân sẽ ổn, anh sẽ xìu lòng. Anh chính là loại người như vậy, bao dung đến ngốc nghếch. Để rồi mọi thứ đều đi theo kế hoạch của em.

 

Ngày hôm đó là lần cuối anh cùng Jaejoong gặp mặt, nhìn gương mặt của anh ta xem, vặn vẹo đau khổ. Em khinh bỉ. Đau khổ? Anh ta không có tư cách, chính anh ta tổn thương anh, nhưng cũng chính anh ta vô tình giao anh cho em…Trái tim em như loạn nhịp vì câu nói của anh “Tớ không thể để Changmin một mình…” Anh vì em, Yunho, anh vì em mà từ bỏ Jaejoong, còn điều gì ngọt ngào hơn vậy?

 

 

 

“Yunho, anh tính giết em bằng món này à?” – Em hỏi, nhìn vào đống thức ăn đã khét tới không rõ hình dạng.

 

“Cái gì chứ…” anh ngập ngừng, mặt đỏ ửng lên “Vì em nói là đói nên anh mới p-” bộ dạng anh khi lúng túng thật đáng yêu, đáng yêu tới mức em không thể cưỡng lại mà hôn anh. Đôi môi anh mềm mại như món bánh đậu hoa, ngọt ngào như mật ong nhưng cũng đầy tội lỗi. Chính đôi môi này đã nói yêu em, cũng chính đôi môi này đã lừa dối em…Em yêu đôi môi này, nhưng cũng hận nó biết bao nhiêu. Yunho, tại sao anh không yêu em?

 

 

Lời nói dối của anh, ngọt nhưng thật đắng…

 

 

Dạo gần đây, anh rất lạ. Anh không còn nụ cười rạng rỡ trước đây, có chăng chỉ là nụ cười gượng gạo của 4 năm trước. Anh thấy tội lỗi u? Vì đã nói dối em? Xin anh Yunho, bất cứ điều gì, đừng nói ra, nếu không em sẽ chết mất!

 

“Em yêu anh, Yunho.” – em siết chặt lấy anh, hít hà hơi ấm nơi anh. Cảm giác này, em không muốn mất nó.

 

“Yah~~ Changmin, sáng giờ em nói câu đó bao nhiêu lần rồi?!” – anh giẫy mạnh khỏi vòng tay em nhưng vẫn bị giữ lại.

 

“Vì em muốn anh nhớ kĩ rằng e yêu anh và hạnh phúc đến nhường nào…” – cả người anh bất giác đông cứng. Yunho à, lời em nói chỉ đúng một phần thôi, phần còn lại là chính những cảm xúc trong anh. Tội lỗi. Do dự. Lo lắng. Chỉ cần như vậy, anh sẽ không rút lại lời nói của mình, anh sẽ không dám nói ra sự thật…sự thật tàn nhẫn rằng anh không yêu em. Suy cho cùng, em vẫn là người em trai mà anh cần bảo vệ, phải không?

 

Đêm nay anh rất buồn, em biết, anh sỡ hãi khi phải lừa dối em…Anh đi uống rượu tới khuya. Sau khi em tắm xong, tay vẫn cầm hờ chai nước, cũng là lúc anh trở về trong cơn say lè nhè. Em không kịp nói gì thì anh đã nhảy bổ vào em, môi anh khẽ chạm vào môi em, sự mềm mại đó thoáng nhẹ như cơn gió…

 

“Muốn làm không?” – hương nước hoa nhàn nhạt quen thuộc pha lẫn mùi rượu. Em dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.

 

Em hôn anh thật dịu dàng, anh cũng giữ chặt lấy em, dần dần, nụ hôn thuần khiết nhuốm màu dục vọng. Hai cơ thể trần trụi cọ xát vào nhau, hơi ấm được trao đổi hay đơn thuần là hòa quyện? Tiếng thở hổn hển của cả hai ta vang vọng khắp căn phòng. Tình ái này, em muốn nó…

 

“Channgmin…ah…” – cơ thể anh thật nóng, thật chặt, em chỉ muốn tan chảy vào cơ thể anh, hòa làm một với anh, như nước đổ vào nước, chẳng thể nào tách rời được.

 

“Yunho, em yêu anh. Yunho…yêu anh…” – em sẽ nói điều này, nhắc nhở anh rằng anh đang lừa dối em. Em muốn anh quay đầu lại, em muốn nhìn gương mặt thấm đẫm tình dục của anh, nhưng em không dám. Em sợ phải thấy gương mặt áy náy của anh, em sợ phải nhận ra rằng anh đang nói dối một cách rõ ràng…Vậy nên Yunho, xin anh hãy giấu cho thật kĩ, đừng để em phát hiện…

 

Em thích nhất là khi anh nằm ngủ, gương mặt anh rất an lành, yên lành tới mức em thấy sợ khi anh tỉnh dậy. Yunho à, em đã ở bên anh suốt mười năm, thầm yêu anh suốt mười năm, nên em hiểu hơn ai hết sự yếu đuối của anh. Anh không thể bỏ mặc anh, nhưng anh cũng sợ hãi khi ba người bọn họ rời đi, anh cũng băn khoăn với lời yêu của Jaejoong. Anh từ chối, Jaejoong bỏ đi, anh cô đơn. Anh cũng sợ điều đó khi đối mặt với em phải không? Anh đồng ý, anh cũng sợ em bỏ đi phải không? Anh sợ cô đơn! Suy cho cùng, Uknow Yunho chỉ là kẻ sống hai mặt với cả thế giới, cả em cũng không ngoại lệ…Anh chỉ là một kẻ giả dối ích kỷ!

 

Nhưng còn em? Gỉa vờ kông biết, giả vờ hạnh phúc, giả vờ rằng đấy là do anh…Max Changmin cũng chỉ là kẻ giả dối đáng thương!

 

Vậy Yunho à, hai ta đều là kẻ dối trá mà nhỉ? Nên đừng phụ lòng tin của đối phương, đã đóng thì hãy đóng thật tốt, vai diễn này nếu anh buông xuống, mặt nạ của em cũng sẽ vỡ nát. Chúng ta hãy cùng hạnh phúc trong tình cảm dối trá này nào!

 

 

…thì em nguyện tin là thật…

 

.End.

Advertisements

3 responses

  1. Tôi hạnh phúc quá….Minho của tôi…..tôi yêu cô muốn chết TT^TT

  2. ôi cái nút like nó ở chỗ nào zị ;((

  3. tớ thích couple MinHo nhất đấy. câu tớ kết nhất trong đây là câu yun say rượu rồi nói với min ” muốn làm không?haha may mà bạn không viết H sau đó nếu không xịt máu mũi chết rồi

Leave a Reply to nhí nhố Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: