[Fanfiction Contest] No. 11- Không lối thoát (Minho)

Tên fic: Không lối thoát
Tên author :Gem
Thể loại: …
Pairing: MinHo
Summary:

 “Ngu ngốc, tình yêu là gì?”

 

“Sao lại dùng tình yêu như thế để yêu một kẻ như tôi”

****************


1. ” Changmin, thả tôi ra.”

Nghe tiếng khoá cửa bật mở, tôi hấp tấp giấu đi phần xích đang mài dở, giả vờ thì thào như một kẻ sắp chết cố tìm ai đó cứu vớt số phận đang muốn lìa khỏi mình. Nhưng hắn sẽ cứu tôi sao? Chính kẻ đang vờn đùa với sinh mạng của tôi ấy sẽ cứu tôi sao?

“Changmin, thả tôi ra đi, làm ơn!”

” Suỵt… Trật tự nào Yunho, tôi mang cho anh món gà rán mà anh thích ăn nhất đây, còn có dâu tây tráng miệng nữa.”

“Changmin, tôi sẽ ăn, sẽ ngoan ngoãn ăn hết. Sau đó, cậu thả tôi ra, được không?”

“Không được, thả anh đi, Jinah sẽ buồn.”

Vẫn dùng giọng điệu trấn an ngọt ngào, trầm ấm. Hắn điên thật rồi. Nén giận nhìn bức ảnh người con gái treo trên tường, tôi nghĩ mình cũng sắp điên theo hắn mất thôi!

“Jinah chết rồi, người chết làm sao biết buồn hả Changmin?”

Khốn kiếp Shim Changmin, Jinah là ai? Ngoài gương mặt giống cậu ra thì tôi chẳng nhớ gì về cô ta hết! Tôi rất muốn gào lên với hắn như thế, nhưng chỉ có thể kìm nén bản thân để giả dối nở nụ cười thê thảm. Thề có chúa, nếu tôi có thể thoát ra khỏi đây, việc đầu tiên tôi làm là khiến hắn không bao giờ có thể phát ra âm thanh được nữa.

“Jinah không chết, em ấy chỉ đang ngủ thôi”

Nhận ra sự khó chịu chất chứa trong giọng nói ấy, tôi càng thêm hả hê nhìn ngọn lửa bùng cháy trong mắt hắn. Trong lòng không ngừng thúc giục hãy tiếp tục, phải khiến hắn tỉnh khỏi cơn hoang tưởng điên rồ đó.

“Jinah chết rồi, cô ấy chết rồi, không phải ngủ, mà chính là chết!”

“Không phải, Jinah không chết!”

Hắn đưa tay lên ôm đầu và không ngừng điên cuồng lắc. Còn tôi giống như một kẻ không biết sợ mà đổ thêm dầu vào lửa.

“Là chết, là chết…”

Cháttttt

Một cái tát giáng xuống mặt tôi, vị máu tanh lập tức lan trên đầu lưỡi. Đau! Tất nhiên là đau, vậy nhưng tôi lại cười, mặc kệ khoang miệng đầy máu mà cười thật to. Thằng điên đó…Hahaha…Tỉnh lại đi!

“Yunho, tôi xin lỗi, đáng nhẽ không nên đánh anh, anh có đau không?”

Dường như hắn cũng giật mình về hành động của bản thân nên quay ra rối rít xin lỗi. Nếu không phải ở trong tình cảnh như thế này, tôi có lẽ sẽ tin những lời hắn nói đều là thật. Hắn là một diễn viên đại tài, hay là một kẻ tâm thần đa nhân cách đây? Tôi nên cười hay nên khóc? Rốt cuộc tôi đã làm gì để gặp phải tình cảnh này?

“Yunho, ngoan, đừng cười nữa. Jinah nói anh chỉ luôn mỉm cười thật hiền, khi cười tươi sẽ thật ấm áp, không phải cười thế này, thật quái gở!”

Quái gở? Hắn nói tôi quái gở sao? “Phải rồi, Changmin, tôi không những quái gở mà còn bị điên nữa. Một kẻ bỏ đi như tôi thì làm sao mà xứng với Jinah của cậu được? Changmin, Jinah là thiên thần, còn tôi đâu phải thiên thần.”

“Được rồi, đánh anh là lỗi của tôi, xin lỗi, tôi cam đoan sẽ không có lần sau. Bây giờ anh đợi một lát, tôi sẽ mang thuốc vào cho anh…”

Tôi không đáp lời hắn, ngã xuống giường và cuộn mình lại. Tôi không muốn thấy mặt hắn. Tôi chán ngấy việc phải diễn kịch với kẻ thần kinh không bình thường này rồi. Bây giờ tôi sẽ mặc kệ hắn với mớ kịch bản mặc định điên rồ đó, cho đến ngày hắn muốn chấm dứt sự tồn tại của tôi, nếu may mắn, anh có thể cứu được tôi, còn không, coi như tôi đen đủi. Thế nên, khi hắn lẳng lặng tới đắp chăn cho tôi, tôi dửng dưng nhắm mắt lại, mặc cho cơn buồn ngủ ngấm dần vào mớ thần kinh đang dần kiệt quệ của mình.

Mà khi ấy, dường như câu hỏi quen thuộc mỗi ngày cũng thì thầm đâu đó, như liều thuốc ngủ ru tôi vào thế giới mờ mịt, hoang đường không thấy lối ra của hắn, “Yunho, anh có biết vì sao lại là gà rán và dâu tây không?”, “Yunho, anh có biết Jinah là ai không?”….
.
.
.

.

.
2. Nhìn vào khoảng không trắng xóa, tôi cố tìm cách thôi miên mình để không phải nghe bất kì tiếng động nào trong căn phòng nữa. Bốn bức tường trắng, giường trắng, bàn gỗ sơn trắng, tất cả, tất cả, bỗng dưng tôi thấy sợ màu trắng đó vô cùng. Tôi đã nghĩ căn phòng đẹp đẽ này hẳn sẽ xoa dịu nỗi sợ trong mình, thế nhưng trái ngược, nơi đây chẳng khác nào một chiếc hộp rỗng tinh tế, tách biệt tôi với con người, với ánh mặt trời, và thậm chí là âm thanh của thế giới bên ngoài.

Tôi nghe thấy tiếng nhịp tim đập, tiếng bao tử kêu và tiếng hít thở của chính mình, tiếng xích sắt thi thoảng lẻng xẻng xen vào tiếng đồng hồ xoay kim, ngoài ra không một âm thanh của bất kì sự sống nào khác. Niềm an ủi đáng sợ duy nhất còn lại chỉ là bức ảnh cô gái áo trắng, mỉm cười yếu ớt như trò thôi miên, nài ép rằng tôi sẽ phải yêu một người đã chết.

Tôi nhẩm tính bằng tất cả trí nhớ còn sót lại về số lần anh trai cô bước vào căn phòng này, với vở kịch bệnh hoạn, cố nhồi nhét những kí ức không hề tồn tại vào đầu tôi, nhào nặn về thứ tình yêu đáng thương hại nào đó. Hắn chỉ quan tâm đến kế hoạch đã định, mà không mảy may rằng đang giết chết tôi bằng kịch bản hoang đường ấy. Mà nếu thiên đường có tồn tại như lời hắn nói, tôi thà trở thành loài quỷ để giết hắn cho hả giận, chứ chẳng buồn leo lên cái thiên đường chết tiệt đó. Nhưng tôi không đủ thông minh và may mắn, hoặc như người ta đã nói, những kẻ điên luôn có đầu óc của thiên tài, nên tôi hoàn toàn không thể thoát khỏi chiếc lồng hắn nhốt mình.

Trong khi tôi mải mê suy nghĩ thì hắn ta đã xuất hiện với một khay thức ăn trên tay, thứ mà không cần nhìn tôi cũng biết cái khẩu phần ăn kinh tởm đó là gì.

“Yunho, anh tỉnh rồi sao? Tôi đã kiểm tra qua, có vẻ anh bị suy nhược cơ thể. Anh làm tôi lo quá.”

“…”

“Yunho, anh xem, hôm qua anh không ăn được gì mà đã ngủ, nên hôm nay tôi mang cho anh nhiều gà rán và dâu tây hơn này!”

Vừa nói hắn vừa mở nắp khay thức ăn đưa về phía tôi. Trước kia tôi thích nhất là gà rán và dâu tây, nhưng sau này không mấy mặn mà. Hai năm làm bác sĩ riêng cho anh và tôi, hẳn hắn biết rõ điều đó, nhưng lại dùng cách này để hành hạ tôi suốt những ngày qua.

“Yunho, đồ ăn người khác mất công làm cho anh, anh nên cảm thấy vui vẻ, nào, ngoan, ăn hết đi”

Hắn nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm giác được một tia cảnh báo trong mắt hắn khi nói ra câu đó. Tôi vẫn không hiểu hắn thực sự muốn gì từ tôi, nhưng cũng không thể cứ dùng cách cứng đầu mà chống đối hắn. Dù với hy vọng ít ỏi, tôi vẫn chưa muốn chết, nhất là trong tay kẻ như hắn.

“Ngoan lắm, anh cứ ngoan thế này có phải tốt không, Yunho.”

Gắng kìm chế cơn buồn nôn trào lên cổ họng, tôi cố nuốt xuống từng miếng một, tưởng tượng rằng đang cắn xé hắn mà nuốt vào bụng cho hả giận. Hơn nữa, muốn sống sót đến khi thoát khỏi đây, điều kiện tiên quyết là không thể để bản thân đuối sức mà kiệt quệ.
.
“Kể ra có vẻ kì lạ, thi thoảng tôi cũng hay nhìn anh ngồi ăn như thế này. Tôi đoán là do những cặp sinh đôi thường có thần giao cách cảm, hay sự tương quan về tình cảm. Khi đó tôi luôn cảm thấy vui vẻ vô cùng, giống như việc con bé đứng từ xa ngắm nhìn anh mỗi ngày, rồi tự cho đó là niềm hạnh phúc nho nhỏ của bản thân.”

Bỗng nhiên hắn kể một câu chuyện không đầu không đuôi như vậy. Không phải những câu hỏi hay kí ức đầy hằn học về cái chết của Jinah, đó là tiết lộ nhỏ về chính hắn. Tôi trấn động, mở to mắt ngước nhìn.

Hắn bình tĩnh, lại có vẻ điềm nhiên, không hề kích động hay dùng những lời nói và biểu hiện khác người như mấy ngày qua, cũng không phải vẻ xa cách, lạnh lùng của chàng bác sĩ trẻ mà tôi biết. Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt đẹp đẽ của hắn lại bình thản đến vậy. Trong lòng tôi khẽ run lên khi nghĩ về việc hắn đã từng âm thầm quan sát mình suốt bao năm, rồi lại cho đó là niềm vui như cách cô em hắn vẫn thường làm. Khi ấy tôi bỗng sinh ra ảo giác, rằng thực ra hắn không hề điên, hắn cũng có lúc mang đến sự gần gũi yên bình.

Có lẽ hắn hiểu tôi đang nghĩ gì, ánh mắt đen thẳm khi ấy xoáy chặt vào tôi, bàn tay trắng trẻo nhưng rắn rỏi khẽ chạm lên vết bầm bên khoé miệng tôi, ngón cái miết nhè nhẹ, hắn hỏi, “Yunho, anh đã yêu ai bao giờ chưa?”

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, muốn trả lời rằng tôi đang yêu Park Yoochun, một người rất tuyệt vời. Nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng lắm, mà tôi cũng không hiểu chính xác điều hắn muốn hỏi là gì.

Vì sao không phải “Yunho, anh biết vì sao lại là gà rán và dâu tây không?”, hay “Yunho, anh biết Jinah là ai không?”, mà lại hỏi tôi “Yunho, anh đã yêu ai bao giờ chưa?”. Là đã yêu ai chưa, hay đã từng thật lòng yêu ai chưa?
Thấy tôi thất thần, hắn cũng không chờ đợi thêm mà dọn dẹp rời đi. Khi chạm vào cánh cửa, hắn dừng lại rồi quay lại nhìn tôi một chút. Tôi ngỡ là hắn cố chờ tôi trả lời câu hỏi, hoặc cũng có thể chỉ để xác định điều gì đó.

Tự nhiên tôi có xúc động muốn gạt bỏ mọi căm ghét, kéo hắn lại để tâm sự vài điều. Những điều mà trước giờ tôi chưa từng bộc bạch với ai. Tỷ như tôi không tin vào tình yêu và tôi là kẻ thực tế đến thực dụng. Một kẻ trước nay nhận được bao lời tỏ tình nhưng chỉ dửng dưng cười khẩy như tôi, vốn đã nếm mùi vị muốn hiến dâng tất cả vì ái tình bao giờ đâu. Có lẽ, họ tin vào cái gọi là tình yêu, chẳng qua vì họ không trải qua những gì tôi từng trải. Họ không phải đứa trẻ mười tuổi nhìn thấy người mẹ mình yêu thương tôn kính trên giường với một gã đàn ông xa lạ, họ không phải đứa trẻ mười hai tuổi nhìn thấy cha mình chết tức tưởi trong cô độc. Họ đều không phải, nên họ sẽ không thể hiểu được, tình yêu là thứ không hề tồn tại.
Ngay cả với Yoochun cũng vậy, tôi chọn anh không phải hoàn toàn vì yêu, mà vì anh phù hợp, vì anh có tất cả những thứ tôi tìm kiếm, tiền tài, danh vọng, quyền lực và bình yên. Đó mới là những thứ duy trì cuộc sống cần có. Và còn vì, anh dang tay khi tôi không còn tin cả thế giới. Tôi biết tôi tin anh, tôi cần anh để có thể tồn tại.
.
.
.

.

.
3. Giữa khoảng nghĩa địa hoang vắng u tối, xung quanh chỉ có tiếng gió rít xào xạc qua những tán lá úa tàn lay lắt, và mùi ẩm ướt của cỏ dập nát quyện mùi đất nồng. Changmin đưa tay vuốt nhẹ lên tấm bia lạnh lẽo thấm sương đêm ẩm ướt, mỉm cười thì thầm với phiến đá vô chi trước mặt.

“Chúc mừng sinh nhật em, Jinah!”

“À, anh quên mất, phải là chúc mừng sinh nhật chúng ta chứ, Jinah nhỉ? Anh mang bánh sinh nhật đến đây, em và anh cùng thổi nến nào..”

“Một”

“Hai”

“Ba”

“Phù…”

Không gian vừa lóe lên chút ánh sáng lại vụt tắt, đôi mắt vốn sâu thẳm của Changmin cũng theo đó mà trở nên ảm đạm như màn đêm không một ánh sao. Hắn thở dài, nhẹ nhàng rút trong túi ra một điếu thuốc, tựa lưng vào tấm bia, gục đầu cười khẽ một tiếng.

“Có lẽ anh thực sự điên rồi, Jinah à. Bỗng dưng anh lại không muốn tặng Yunho cho em nữa….

Yunho, hắn không phải thiên thần như em mong muốn đâu.”
.
.
.

.

.
4. Tỉnh lại khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ của một ngày không rõ, tôi thấy đầu mình trống rỗng.

Mười hai giờ trưa hay mười hai giờ đêm?

Tôi bắt đầu hoảng loạn, nhận ra mình đã quên nhẩm tính số ngày bị giam cầm từ lúc nào. Chiếc đồng hồ quay đều đặn theo một vòng tròn dường như đã đánh lừa khái niệm thời gian của tôi.
Tôi hoang mang nghĩ tới anh, Yoochun của tôi vốn tài giỏi lắm kia mà, tại sao đến giờ này anh vẫn chưa tìm được tôi? Có lẽ nào anh không thấy nghi ngờ gì về thời gian tôi mất tích, chỉ vài ngày sau khi anh sa thải tên bác sĩ riêng họ Shim kia? Hay là anh đã chán ngán tôi và chẳng mảy may đi tìm? Nếu vậy, tôi… Tôi thấy mình rối bời. Sau những giấc mơ u tối thì mọi suy nghĩ khi tỉnh lại càng đưa tôi đến tuyệt vọng.

“Hôm nay là sinh nhật Jinah và tôi.”

Tôi giật mình, nhận ra sự có mặt của hắn tự lúc nào. Không phải giọng nói tỏ ra ngọt ngào dỗ dành mọi lần, mà là giọng nói bình thản lạnh lẽo. Tôi khựng lại, bất giác lùi dần về góc giường khi thấy hắn ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn, với con dao sắc nhọn trong tay. Đến lúc kết thúc rồi sao?

“Yên tâm, tôi sẽ không giết anh, ít nhất là không phải bây giờ.”

Vậy thì bao giờ? Thực ra cậu muốn gì? Trong đầu tôi không ngừng gào thét, cảm thấy bấp bênh lo sợ với từng xoay chuyển của hắn, toàn thân cũng run lên. Mà hắn thì không để ý đến điều đó, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua tôi, sau đó chăm chú dùng dao cắt chiếc bánh gato trên bàn.

“Cùng nhau ăn bánh sinh nhật đi!”
“…”

Hắn cẩn thận đặt miếng bánh đã cắt lên chiếc đĩa sứ, nghĩ ngợi một thoáng, hắn đưa cho tôi phần bánh lớn hơn.

“Anh thích ăn bánh kem mà, phải không?”

Tôi vẫn giữ cho mình sự im lặng, điều đó giúp tôi bình tĩnh lại. Thế nhưng đối diện với ánh mắt luôn như nhìn thấu được người trước mặt ấy, tôi thấy mình chẳng khác nào một kẻ hèn kém đang bị bóc trần từng lớp vỏ bọc giả dối.

“Không có lời nào muốn chúc sao?”
….

“Tôi..Tôi…chúc cậu may mắn, và.. và Jinah, cô ấy hẳn sẽ luôn mong cậu hạnh phúc…Hẳn sẽ muốn chúng ta là bạn tốt…”

Hắn bật cười, dùng ánh mắt chế giễu nhìn tôi, như thể hắn đang xem một trò hề.

“Có vẻ anh luôn tính thêm đường lui nhỉ?” Hắn quét mắt đến tấm ảnh treo cạnh giỏ hoa ly vừa được thay mới, ngừng cười.

“Jinah, nó là đứa em dễ thương và ngoan ngoãn nhất trên thế giới này. Nó luôn cười, luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi, nó đối xử với mọi người rất tốt, ai gặp nó cũng quý mến, vậy mà nó lại yêu anh…”

Nói đến đó, hắn lướt tầm mắt về phía tôi, ánh mắt sắc lạnh trái ngược với chất giọng thản nhiên đều đặn, sau đó tầm nhìn lại chuyển hướng về phía bức ảnh, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

“Nó ngốc nghếch đến mức, biết anh thích ăn gà rán và dâu tây, mà không ngại vào bếp học nấu nướng, nấu đến mức hai tay bị bỏng đau rát, miệng vẫn mỉm cười.”

“Nếu như nó biết, hộp thức ăn mà mình trân trọng chuẩn bị, lại bị anh vứt không thương tiếc vào thùng rác, không biết liệu còn cười hạnh phúc như vậy không?”

“Nó ngốc nghếch đến mức, đi tỏ tình với anh, nhận lại là lời từ chối phũ phàng cùng sự trêu trọc của bạn bè trong lớp”

“Nó ngốc nghếch đến mức, nghĩ rằng chỉ cần mình nhảy từ tầng năm xuống, sẽ khiến anh nhớ đến nó”

“Tôi đứng đó, vậy mà không thể nào ngăn cản, không thể giữ nó lại, nó thậm chí còn quay lại nhìn tôi mỉm cười, anh biết nó nói gì không? Yunho?”

“Nó nói “anh à, em không hối hận, chỉ cần khiến anh ấy nhớ đến em, em sẽ không hối hận”

“Nó gieo mình xuống đúng như lời nó nói, không hối hận, không một phút chần chừ, không hề nghĩ đến ai ngoài anh. Cơ thể nó ngập ngụa máu, mặt nát bấy, không còn nguyên vẹn, thế nhưng tôi lại cảm thấy dưới khuôn mặt máu me không vẹn nguyên đó, nó đang mỉm cười”

“Nhưng nó sai rồi, Yunho, nó sai rồi, anh thậm chí một chút cũng không nhớ đến nó. Nó vì anh mà chết nhưng anh còn không hề biết đến sự tồn tại của nó…”

“Nó vì anh mà chết!”

“Anh nói đúng lắm, nó không phải đang ngủ, là chết, nó chính là vì anh mà chết. Yunho, anh nói xem, có đáng không?”

Tôi im lặng lắng nghe từng lời chỉ trích cay nghiệt của hắn. Cúi đầu bất lực trước một bản án mà mình vô tình trở thành kẻ mang tội.

“Yunho, nói cho tôi biết, có đáng không?”

Không đáng, tất nhiên là không đáng rồi.

“Tôi đã làm gì?”. Tôi đã làm gì để phải chịu tội về điều mình không gây ra? Vì cô ta dại dột sao lại đổ lỗi cho tôi? Lẽ nào mười kẻ ngu ngốc như vậy thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cả mười hay sao?

Tôi bực bội gạt rơi đĩa bánh xuống khỏi giường. Nhưng nhìn đến ánh mắt của Changmin đã hằn lên tơ máu, đôi con ngươi ánh lên, bàn tay nắm chặt lấy ga giường, tôi sợ hãi lùi sát vào trong góc tường. Cơ thể không ngừng run bần bật.

“Đừng…xin đừng giết tôi.”

Hắn nhích đến gần tôi, trong đôi mắt không còn tỉnh táo mà ngập tràn tức giận.

“Yunho, Yunho, em gái tôi, đứa em mà tôi yêu nhất có thể chết vì anh, tại sao anh không thể làm vậy vì nó, Yunho?”

Tôi hoảng sợ, tôi thật sự hoảng sợ, nhìn quanh để tìm xem có gì giúp được tôi, nhưng không có gì cả, tôi biết hắn mạnh hơn tôi. Nếu hắn thực sự muốn giết tôi…
Tôi dùng sức giãy thoát khi cổ họng bị siết chặt. Áp lực lớn khiến tôi không thể hít thở, chỉ có thể không ngừng giãy giụa, hi vọng có thể thoát ra nhưng không thể, hắn ta đã hoàn toàn phát điên. Hô hấp trong tôi dần trở nên khó khăn. Đến khi tôi cảm giác bản thân sẽ chết. Tôi bất lực muốn buông xuôi. Chợt bàn tay hắn lại thả nới lỏng, sau đó lùi lại bình tĩnh nhìn tôi khó khăn ôm cổ thở dốc.

“Anh không xứng, Yunho ạ”. Hắn nhếch mép cười.

“Anh là kẻ không biết yêu, anh không xứng với tình yêu của Jinah, nhưng anh đừng lo, tôi đã tìm thấy một kẻ so với anh xứng đáng hơn rồi.”

Dù đã bình ổn lại hô hấp, trong lòng tôi vẫn không ngừng đảo lộn bởi sợ hãi và sự bất an không lời giải khi nhìn hắn biến mất sau cánh cửa. Hắn không giết tôi, không giết tôi… Vậy là ai?
.
.
.

.

.
5. Tôi vừa mơ một giấc mơ, rằng khi mở mắt, mọi thứ sẽ trở về nguyên vẹn như buổi sáng hôm ấy, lần cuối cùng tôi được nhìn nụ cười ấm áp và nhận lấy chiếc hôn tạm biệt từ người nọ. Vậy nhưng thật khốn nạn, tôi tỉnh dậy, vẫn trong cái phòng biệt giam này, loay hoay với những hoảng loạn và mờ mịt, không biết mình đang mơ hay tỉnh.

“Anh tỉnh rồi. Ăn táo không Yunho?”

Hắn ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, trên tay đang tỉ mẩn gọt vỏ một quả táo được lấy từ chiếc giỏ cạnh bên. Sau khi gọt xong , hắn vươn tay đưa quả táo ra trước mặt tôi.

“Táo là loại quả tôi thích ăn nhất, Yunho, anh ăn thử xem.”

Tôi cảm thấy mình đã chán ghét cùng cực, mất hết toàn bộ kiên nhẫn khi sự xuất hiện của khuôn mặt đáng nguyền rủa kia một lần nữa chứng minh thực tại chết tiệt này. Tôi bực tức gạt mạnh cánh tay trước mặt. Quả táo rơi xuống, đập vào chân tường, xoay vài vòng rồi vỡ nát.

“Thôi mấy trò bệnh hoạn này đi! Mẹ kiếp Shim Changmin, thả tôi ra. Thực ra cậu muốn cái gì?”

Tôi cảm giác mắt mình bắt đầu long lên, bàn tay xoắn xít lại với sợi xích, đau nhức, nhưng sự tức giận làm tôi không còn quan tâm đến điều đó. Thế nhưng hắn chỉ nhìn tôi, nhìn thật sâu, thật nghiền ngẫm. Với ngữ điệu điềm tĩnh, hắn lại bắt đầu dở trò để cứa vào kiên nhẫn của tôi.

“Tôi không biết..” Hắn ngừng lại, nheo mắt, ánh mắt đảo quanh căn phòng như để tìm kiếm điều gì đó. “Có thể anh ta nói đúng nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn…Tôi chưa thể khẳng định được điều đó…”

Trò thần kinh gì vậy? Tôi chồm lên, túm lấy cổ áo hắn, gào lên giận dữ, “Đồ điên, đừng nói vớ vẩn nữa. Nghĩ lại xem, tôi đã làm gì cậu? Cậu đổ lỗi cho tôi vì đứa em ngu ngốc của cậu, vậy cậu muốn gì? Muốn giết tôi hay làm cái chó gì hả Changmin? Nếu Yoochun tìm được, anh ta sẽ băm vằm cậu ra, tin không? Không không, tôi sẽ tự tay giết chết cậu!”

“Bình tĩnh nào. Thực ra hôm nay Yoochun đã tìm đến…”

Hắn giằng mạnh tay tôi ra, sau đó kéo giãn khoảng cách đến vị trí tôi không thể với tới. Mắt tôi sáng rực lên khi nghe thấy cái tên mà mình vẫn luôn trông mong. Và rồi tôi nhìn thấy trên tay hắn, ánh bạc lóe lên thật quen thuộc. Đó chẳng phải chiếc nhẫn tôi tặng Yoochun hay sao?

“Anh ta nói muốn tôi báo lại nếu gặp được anh. Chúng tôi có ngồi lại nói chuyện một lúc. Nhưng như anh thấy đấy, tôi vẫn trở lại, mọi chuyện giải quyết xong rồi.”

Tôi thấy đầu mình ong lên, giống như một chiếc búa vừa nện thật mạnh vào. Hắn nói “giải quyết xong rồi” tức là, tức là Yoochun… Không, không thể nào, Yoochun thông minh như vậy…

“Yunho, anh thật may mắn vì được rất nhiều người yêu thương”. Hắn nhìn tôi một cách tinh quái, rồi chợt cười khúc khích, “Có muốn biết chúng tôi đã nói gì không?”

Tôi lặng đi, thấy mình không còn đủ tỉnh táo để nói điều gì nữa.

“Tôi kể lại vài điều về quãng thời gian tôi cùng em gái mình dõi theo anh, về khoảng thời gian em tôi chết, về những suy nghĩ của tôi. Anh biết Yoochun nói thế nào không?” Nói đến đây hắn bật cười khanh khách như một gã quái đản.

“Anh ta nói tôi thật đáng thương, nói tôi dùng em gái mình để che giấu bản thân, nói tôi là kẻ hèn nhát Yunho ạ. Anh nghĩ xem có buồn cười không? Hóa ra bao lâu nay tôi nghĩ gì, tôi làm gì đều là tự lừa dối. Buồn thật đấy…”
“…”

“Tôi mời anh ta ngồi lại uống rượu, sau đó cân nhắc về việc để anh đi. Tôi có Whisky trắng và Champagne đỏ. Vậy mà không ngờ anh ta lại chọn Champagne đỏ ha ha…”

Tôi nhìn kẻ lập dị trước mặt. Mọi thứ dường như tối sầm, cổ tôi nghẹn lại, muốn thốt lên câu hỏi mà không được.

“Anh hiểu rồi đúng không? Thực ra thì không hẳn tôi chỉ bỏ trong vang đỏ đâu. Tôi vốn muốn dành hai thứ đó cho chúng ta vào một ngày thật đặc biệt, có điều tôi lại lỡ mời Yoochun mất rồi…”

Hahaha

Hahahaha

Yoochun à. Yoochun, anh đến cứu tôi. Nhưng anh chết rồi. Đến anh mà cũng bị hắn làm hại thì tôi làm thế nào đây?

Hắn sẽ không buông tha tôi đâu, rồi tôi cũng sẽ phải chết theo anh thôi…

Tôi bật cười, cười như điên như dại. Cười bằng tất cả căm giận và tuyệt vọng.

”Yunho…Yunho? YUNHO!”

Hắn quát to, nhưng tôi mặc kệ. Tôi còn gì phải sợ hắn chứ? Hắn giết Yoochun rồi, tôi hết hy vọng rồi.
Tôi ngã nhoài, cơ thể cao gầy của hắn chồm lên. Đôi tay rắn rỏi khóa chặt cơ thể tôi, bàn tay vò nát chiếc áo vốn đã nhàu nhĩ trên người tôi, miệng hắn dán chặt trên đôi môi tôi khô khốc.

Hắn hôn tôi!

Không, hẳn chẳng phải hôn, hắn dùng cách này để chặn miệng tôi, bắt tôi im miệng lại.
Cơ thể tôi quằn quại dưới sức kiềm của hắn. Tôi không thể thở, cảm thấy toàn bộ không khí đang bị rút cạn. Tất cả những gì tôi còn cảm nhận được là chiếc lưỡi nóng ướt nọ trườn vào khoang miệng mình, đầu lưỡi luồn lách, tìm đến đầu lưỡi tôi, cuốn vào một vũ điệu điên cuồng như không muốn ngừng lại. Mặc cho lưỡi và môi bị dày xéo đến rách toạc, mặc cho vị máu tanh đã chẳng còn biết là của ai.

Thế nhưng, khi tôi tưởng chừng mình hẳn phải chết đi trong ngột ngạt, hắn lại buông ra. Khoảng cách khi ấy chỉ là một khoảng đủ để đôi mắt hắn choán đầy trong tầm nhìn của tôi. Tôi thở hắt ra, rồi hít vào hổn hển, tỉnh táo còn sót lại cho tôi thấy được nét bàng hoàng nơi hắn.

Mắt hắn mở lớn, sâu thẳm dưới hàng mi dài. Nhưng rõ ràng chẳng phải màu đen u tối như tôi luôn mặc định, mắt hắn màu hổ phách. Thứ màu hổ phách ấy sáng lên dưới ánh đèn, sâu không cách nào chạm tới đáy.

“Yunho! Tôi đã luôn muốn hôn anh, muốn chạm vào anh…Nhưng tôi, không nỡ, dù từng thử mọi cách, tôi vẫn không nỡ làm anh đau…”

Giọng hắn vỡ vụn…

“Yunho, thực ra Jinah chết không phải do anh. Đáng lẽ tôi có thể ngăn nó. Nhưng tôi đã… Tôi không định thế, chỉ là con bé cứ bướng bỉnh, muốn có anh bằng được. Tôi rất hối hận, muốn gửi anh cho con bé để chuộc lỗi, nhưng mà…”

Nói những điều ấy còn có nghĩa lý gì? Là do tôi thì sao? Không phải tại tôi thì như thế nào? Cậu xé nát thế giới của tôi rồi. Giờ cậu muốn tôi tồn tại thế nào đây?

“Yunho, tôi mới là kẻ phải xuống địa ngục, không phải anh.”

Ánh mắt hắn dịu dàng lạ lẫm, bao lấy tôi.
Tôi như một kẻ vô hồn chìm sâu vào ánh mắt ấy, và rồi, cả giọng nói du dương của hắn. Tôi nhớ trong những cơn đau dạ dày quằn quại, chính giọng nói này đã khiến đau đớn dịu lại, chính giọng nói này đã ru tôi ngủ yên.

“Yunho à… Tôi đã luôn chỉ biết có anh… ”

“Yunho…Tôi yêu anh…”

Lòng tôi siết lại. Ra là thế, ra là thế…Cậu che giấu, cậu dày vò tôi chỉ vì thế…Tôi vỡ rồi, mọi thứ trong tôi vỡ bung ra từng mảnh.

“Yunho, xin lỗi…!”

Tôi chồm lên, mặc kệ vòng xích kéo cổ tay trầy tróc, ngấu nghiến lấy đôi môi hắn. Tôi bung bỏ mọi uất giận, mọi tuyệt vọng. Tôi muốn nuốt chửng lấy hắn, muốn xé nát hắn. Tôi nuốt lấy tất cả vị tanh nồng trào ra trên đầu lưỡi, không còn thấy ghê tởm nữa.
Hắn dùng toàn bộ sức lực giằng ra. Chính tôi đã không thể nhận ra hắn đang dần yếu đi cho đến lúc này. Hắn hốt hoảng quệt đi máu tràn ra khỏi khóe miệng. rất nhiều. Dù cho tôi cắn nát đầu lưỡi hắn, máu cũng không thể chảy nhiều như thế.
Hắn nấc lên, từng đợt, máu lại trào ra. Cơ thể hắn co lại, nước mắt hắn chảy dài, rơi xuống đệm trắng tinh rồi tan vào những vệt máu thẫm đỏ.
Có gì đó trong tôi tan ra, lan dần, ngấm dần vào cơ thể. Rồi mọi thứ dần tê dại…

“Yunho, thật sự xin lỗi!..”

Xin lỗi làm gì nữa. Muộn rồi.
Tôi quỳ xuống bên hắn, ôm lấy đầu hắn, vò rối mái tóc đen ướt bết bởi máu. Tóc hắn dày, thật dày và mượt.

Muộn rồi.

Ngu ngốc! Tình yêu là gì?

Tại sao cậu không yêu tôi như cách anh đã yêu tôi?

Tại sao dùng tình yêu của cậu để giết chết anh?

Tại sao lại dùng tình yêu của cậu để giết chết chúng ta?

Tôi khóc, khóc bằng sức lực cạn kiệt, tan vỡ như cuộc sống tàn lụi của chính chúng tôi đang chết trong tay trò đùa của số phận. Tôi khóc, khóc trong cơn đau quặn thắt ruột gan, khóc trong đau đớn khi huyết mạch vỡ tan đứt đoạn.

Sao lại dùng thứ tình yêu đó để yêu một kẻ như tôi?

Advertisements

13 responses

  1. em đang vừa viết fic em, lại vừa quay ra đọc fic của ss……….có lẽ bởi vì fic em rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, nên khi đọc fic này, em cảm thấy như cảm xúc bị chùng xuống, rất nặng nề. Tình yêu của Changmin quá mù quáng, ngay từ đầu đã cuồng tính như vậy, nhưng anh lại che giấu quá lâu, che giấu toàn bộ, cho đến khi mọi thứ vỡ lẽ ra, mới tạo nên kết cục bi kịch như vậy.
    fic rất hay…..yêu yêu ss ^_^

    1. U ám nhờ, ss cũng tự thấy nó u ám, ngay từ đầu đã xác định một kết cục bi thảm cho tất cả. Đúng như cái tựa Không lối thoát. Đối với tự do của Yunho hay tình yêu của Changmin thì đều là không lối thoát 🙂

  2. Này này sao Mì đọc trên điện thoại nó bị mã hóa nhìu chữ zị? Máy tính vẫn đọc bình thường chứ? Nói này, Mì đọc đi đọc lại thấy fic đúng là vật vã, u ám khủng khíp. Nhưng biết sao được, Mì ghiền thể loại này mà :3 Thank kiu Gem :v

    1. đọc trên máy vẫn bình thường Mì ei :))

  3. ss viết fic hay quá 😀
    nhưng mà u ám khủng khiếp T^T em đang tức, tưởng đọc fic của ss vui lên … ai dè còn thảm hơn, oaoaoaoa… bắt đền ss lần sau viết fic vui vui tí cho em đọc bù *nháy mắt, xách dép chạy*

    1. :))) ss cũng muốn viết pink mà không viết được đó chứ ^^
      Cưng cũng tham gia viết fic đi cưng ơi

      1. em thì lại không bao giờ nghĩ được sad fic chứ đừng nói là viết, chẹp… = =”
        em đầu hàng T^T

  4. Nhỏ gem kia người ta vừa ngó ảnh cục cưng đang *sung sướng , hạnh phúc * tìm fic đọc cho nó kiềm cái sự sung sướng này lại :))) ai dè vô đọc ngay cái fic u ám đã thế lại end sad :))) đúng là tình yêu là thứ tình cảm rắc rối , ai dính vô nó thì k đường mà lui nó làm con người chúng ta mụ mị :)))) bắt đền gem huhuhu

    1. Già thì có lúc nào không thấy sung sướng khi ngắm cục cưng âu :))))
      Uh, tình yêu là thứ tình cảm rắc rối già ạ,em còn bị ám ảnh bởi một SCM luôn muốn giữ rịt Yun cho riêng mình nữa :v

  5. OAO ng` ta GATO nha. trái tim mong manh của em nó vốn luôn ao ước viết cái kiểu tình cảm biến thái điên loạn giam cầm này. Ai ngờ đọc fic của ss cái ước ao bé nhỏ đó liền vụt tắt, cả fic chưa gửi cũng muốn thăng thiên luôn. . Fic u ám, BE nhưng mừ hay lắm. vote cho ss ❤

    1. cám ơn cưng ^^

  6. ôi trời đúng thể loại ss thích ^^…ko cần ngược quằn quại nhưng lại cực kỳ u ám, không lối thoát…..Changmin yêu quá lâu, quá nhiều, sai lầm nối tiếp sai lầm..để khi có thể nói ra , thổ lộ thì mọi thứ đã quá muộn màng T_T…SE lại càng thích..đúng với tiêu đề “ko lối thoát” luôn…vote cho em ❤

    1. em biết ss giống em, cùng thích thể loại u ám như zị mà :3
      tình yêu của Changmin suy cho cùng cũng rất đáng thương. Đến cuối cùng vẫn không nỡ làm hại Yun, chỉ tại số trời đã định. Không ai có thể thoát :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: