[Fanfiction Contest] No.12-Bên Nhau (Minho/Homin)

Tên fic: Bên Nhau
 Tên author : gaupooh
 Thể loại: hiện đại
 Pairing: Minho, Homin
 Summary: …..có thể bên nhau đó là định mệnh….quá khứ và hiện tại
chỉ mong không chia xa….

 

 

Tôi và Changmin từ khi nhận thức nhau cho tới bây giờ đã gần 15năm.
Ngày ấy, khi lần đầu tiên gặp Changmin cả 2chúng tôi mới chỉ là những
cậu nhóc mới lớn. Tôi 16 còn chang min 14. Thằng nhóc tuy nhỏ hơn tôi
2tuổi nhưng lại luôn tỏ ra là một người khá chín chắn và hiểu biết.
Nhưng cũng nhờ vậy mà cuộc đời tôi mới được cứu vớt. Nếu ko có
Changmin hẳn là bây giờ tôi cũng ko thể trở thành một nhiếp ảnh gia
chuyên nghiệp mà có lẽ đã đi gặp tổ tiên lâu rồi cũng nên.

Từ nhỏ tôi đã đam mê ca hát, nỗ lực tập vũ đạo với khao khát trở
thành một ca sĩ nổi tiếng, được hát trên sân khấu lớn và được nhiều
người yêu mến. Nên khi nghe tin SM ent – 1công ty giải trí hàng đầu
Hàn Quốc mở cuộc thi tìm kiếm tài năng, tôi – nhóc con 16tuổi bất chấp
sự khuyên bảo của mẹ, lời đe dọa đoạn tuyệt quan hệ của cha, một mình
tay trắng tìm lên Seoul dự thi tuyển. Giữa lòng thủ đô tấp lập người
như vậy nhưng ko có lấy một người mảy may dời mắt nhìn đến tôi. Cảm
giác lạc lõng hoang mang ập đến khiến tôi muốn chùn bước. Tuy nhiên
cảm giác đó cũng ko tồn tại lâu mà thay vào đó là sự kì vọng, hồi hộp
khó tả.

Đứng trước cửa chính của SM, ngửa mặt đến mỏi cổ mới có thể nhìn
tới hết cả tòa nhà, trong tôi nổi lên nỗi sợ hãi cùng khát vọng mơ hồ.
Thu hết dũng khí cùng tự tin tôi dứt khoát bước vào sau cánh cửa kính
sang trọng kia.

Sau đó thật bất ngờ và hạnh phúc, tôi đạt giải người có bước nhảy
đẹp nhất, trở thành thực tập viên của SM. Vậy là ước mơ của tôi đã
hiện thực được một nửa. Nhưng ngày đó vui chưa được bao lâu thì tôi
phải đối mặt với hiện thực ngang trái. Rằng tôi chỉ là một kẻ lạc lõng
cô đơn giữa lòng thành phố Seoul hoa lệ, rực rỡ mà cũng thật vô tình.
Không nhà, không cửa, không tiền, không thân thích. Tôi cứ lang thang,
đi mãi mà ko biết đi về đâu. Đôi chân nặng trĩu chỉ trực khuỵu xuống.
Vừa đói vừa lạnh, cuối cùng tôi ngất đi trước mái hiên của một ngôi
nhà nào đó. Trong lúc ấy tôi mơ hồ thấy như có người ôm lấy tôi, đưa
vào đưa đến một nơi thật ấm áp. Rồi lại tiếp tục thiếp đi.

Sáng hôm sau thức dậy, cái đầu tiên mà tôi nhìn thấy là gương mặt
thanh tú, phóng to của 1cậu thanh niên. Thấy tôi tỉnh, cậu chỉ lười
biếng nhéch mép,  đứng dậy bỏ đi, lặng lẽ đem thức ăn và đồ uống, rồi
đưa quần áo của mình cho tôi mặc ( tôi đoán vậy bởi dáng cậu ta cũng
dong dỏng cao như tôi, bộ đồ tôi mặc cũng khá vừa vặn). Nhưng tôi chưa
kịp cảm động thì đã được cậu ta cho nguyên gáo nước đá. “cảm động lắm
phải không? Đừng mừng vội. Tôi chưa không thích làm từ thiện đâu. Anh-
làm osin cho tôi 1tháng để đền lại những thứ tôi đã cho anh.
Nhân thể, tôi là changmin, 14tuổi” nói xong mặt lạnh tanh quay gót dời
đi, cũng không quên ngoái lại nhìn chằm chằm tôi chốt hạ câu tiếp
theo. “an phận cho tôi, giấy tờ tùy thân của anh tôi còn giữ đó, yunho
shi”. Tôi thực sự không tin đây là lời của một đứa trẻ 14tuổi. Có khi
nào tôi nghe nhầm?? Câu trả lời là “không”. Cái khí thế áp bức mà bá
đạo từ lần ấy đã in sau trong ấn tượng của tôi về cậu nhóc có phong
thái không hợp tuổi này. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi và
Changmin.

Không biết là trùng hợp hay duyên phận, Changmin cũng là thực tập sinh
của SM, lại là với tôi cùng một nhóm. Em là người đạt giải thí sinh có
giọng hát hay nhất. Đồng thời là gương mặt triển vọng nhất của cuộc
thi. Cuộc đời mấy ai đoán được chữ ngờ. Vốn dĩ tôi chỉ định làm 1tháng
để báo đáp cái “lòng tốt có điều kiện” của em. Nhưng sau đó tôi lại là
người phải xuống nước năn nỉ muốn gãy lưỡi để được Changmin đặc cho
cách làm osin dài hạn (trừ lúc thực tập ở sm). Thực tâm tôi cũng thấy
rất mất mặt nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu cứ mãi lang thang
tôi cũng không thể tiếp tục mà hoàn thành tốt khóa thực tập. Có một
điều khá ủy khuất cho tôi là mặc dù nhỏ hơn tôi những hai tuổi nhưng
em chẳng gọi tôi một tiếng huyng, chỉ yunho xưng tôi. :(( tôi cũng
không dám ý kiến lại. Dù sao bây giờ tôi cũng chỉ là osin của em. Em
không đuổi tôi ra khỏi nhà đã là tốt với tôi lắm rồi.

Changmin là  con trai duy nhất của shim gia. Ba mẹ đi công tác nước
ngoài dài kì một năm mới về qua thăm con 1lần, để Changmin ở lại tự
lập từ năm 12 tuổi. Họ cũng có ý muốn đưa em sang đó định cư, môi
trường học cũng tốt hơn nhưng em nói không muốn suất ngoại, nên ba mẹ
cũng ko gượng ép bởi họ rất tin tưởng ở cậu con trai hiểu biết, tự lập
và IQ155 thuộc hàng thiên tài của mình. Changmin tỏ ra khá lãnh đạm,
và sống nội tâm, thích hành động nhiều hơn là nói. Cũng hay che giấu
cảm xúc và ko muốn người khác biết mình bị ốm, mắc bệnh sạch sẽ quá
mức, hay trừng mắt (với tôi) ….vân vân và mây mây. (những điều này
có thể nói ra cũng phải qua mất gần hai năm thanh xuân “rình mò” và
“khai quật” của tôi khi sống cùng em đó, chậc. thực không dễ dàng) Tuy
rất biết ơn Changmin nhưng thực sự tôi cũng thấy lo cho cái mạng nhỏ
của mình vì tần suất tạt nước đá của em rất khủng. Đôi khi mùa hè cũng
có thể làm tôi bất chợt rét run.

Sau một thời gian tập làm quen với cách sống của nhau mà nói đúng
hơn là chỉ có tôi là phải tập sống theo em. Chúng tôi nói chuyện, quan
sát, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Changmin cũng bớt lạnh lùng hơn trước rất
nhiều.  Còn tôi thì hứng đk nhìu nước đá (trong lời nói của Changmin)
hơn qua từng ngày (tôi *e hèm* cũng ko tiện kể ra đây mất mặt lém).
Nhưng phải công nhận Changmin nói chuyện rất thông minh và láu cá vậy
cho nên “nước đá” của em cũng có thể nói là cả một nghệ thuật cao siêu
mà tôi chỉ có thể ngưỡng mộ.

Changmin và tôi cùng là trainer của nhóm S1-nhóm được đào tạo trở
thành ca sĩ. Changmin nổi bật bởi khả năng tiếp thu nhanh cùng giọng
hát cao đầy nội lực. Còn tôi lại nổi bật với khả năng rap và dance. Có
một điều khá đặc biệt là tôi và em mỗi lần kết hợp đều rất ăn ý hài
hòa khiến các thầy dạy có vẻ rất hài lòng, chúng tôi cũng ngày càng
trở lên thân thiết hơn. Điều đó thật tốt.

Gần 2năm thấm thoắt đã trôi qua, cũng sắp đến ngày chúng tôi phải
đọ sức với các bạn đồng môn để chọn ra nhóm sẽ được debut. Nói không
phải là kiêu ngạo nhưng tôi rất tự tin tôi và em sẽ là người được
chọn. Tuy nhiên cuộc đời luôn khiến con người ta phải bất ngờ. Giọng
của tôi bị thay đổi sau lần phẫu thuật cắt amidan cách ngày contest
1tháng. Những nốt cao, luyến láy dù đã cố rất nhiều lần đều không thể
làm được như trước kia.

Sự việc quá nhanh và bất ngờ. Lẽ ra chúng tôi đã có thể đánh bại
tất cả rồi cùng debut như một nhóm nhạc tân binh 2thành viên đầy triển
vọng…. Lại chỉ vì tôi…Cơ hội thực sự đã vào tay đội khác.

Những ngày tháng u tối sau đó cùng với căn bệnh trầm cảm sau cú
shock lớn ấy có lẽ đã giết chết tôi nếu ko có Changmin luôn ở bên động
viên, cho tôi dựa vào, giúp tôi bình tĩnh đối mặt với sự thật.
Changmin không tính tìm nhóm khác để kết hợp thi đấu mà dành toàn bộ
thời gian chú ý, chăm sóc cho tôi, tặng tôi cái máy ảnh mà em quý
nhất….Làm rất nhiều việc vì tôi. Còn tôi khi đó đã chẳng còn biết
tới cái gì.

Sau khi tôi khá hơn mới biết Changmin đã được chuyển sang lớp
trainer actor của 1 công ty giải trí khác. Trái với vẻ mặt sửng sốt
mắt chữ O miệng chữ A của tôi, em chỉ mỉm cười tựa như một cơn gió
thoảng. Tựa đầu lên tường, kể lại cho tôi tất cả.

Sau vụ việc của tôi, mọi kế hoạch đều đảo lộn, tôi bị loại khỏi
công ty, điều này thật hiển nhiên. Còn changmin, họ cho em hai lựa
chọn hoặc là đợi đào tạo thêm vài năm nữa để chờ tìm nhóm phù hợp rồi
debut hoặc theo lớp trainer-actor bên công ty Sky. Họ bảo họ cho em
thêm lựa chọn là vì thầy dạy bên lớp actor vô tình có gặp qua em, rất
ấn tượng và nhìn thấy tố chất diễn viên của em nên khi nghe tin em
không được debut đã ngỏ ý với giám đốc Lee. Nghe nói 2người đó là bạn
thân nên ông ta đã nhanh chóng chấp nhận. Ai cũng nói tuổi trẻ, hát
hay vũ đạo tốt như changmin thì chắc chắn sẽ chọn cơ hội thứ nhất.
Nhưng không như suy đoán của mọi người, em lại chọn cơ hội thứ hai. Có
điều cả tôi và em đều biết họ nói vậy cũng chỉ là muốn tạo tiếng tốt
thôi chứ đâu có khác đuổi là mấy. Còn lớp trainer actor kia cũng có
thể tính là vận khí của em. Đáp lại ánh mắt đầy áy láy của tôi em chỉ
khẽ nghiêng đầu, ra chiều suy nghĩ, miết miết nhẹ đầu mũi thản nhiên
nói “làm diễn viên chắc sẽ thú vị không kém, em muốn thử thôi, đừng
nghĩ nhiều quá, ngốc thêm đó” rồi  vỗ vai tôi, quay người trở về
phòng. Đến cửa, em chợt quay lại nói với tôi một câu khiến tôi phải
suy nghĩ rất nhiều….Đúng như lời Changmin đã nói với tôi ngày ấy
“khi một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra”. Vì ko thể
hát, tôi dành tất cả thời gian của mình vào nhảy-đam mê ko bao giờ
thay đổi của tôi và say sưa vs cái máy ảnh. Cuộc sống của tôi bước
sang 1hướng khác. 1năm sau, sau khi tốt nghiệp cấp 3, dưới sự động
viên của em tôi thi đỗ vào khoa nhiếp ảnh của đại học Kyung Hee, phấn
đấu trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Còn Changmin, nhờ tài năng
và sự nỗ lực của mình, em ngày càng tỏa sáng, trở thành học trò cưng
của thầy Han- cũng là người năm trước đã nhìn ra tố chất diễn viên
trong em. Em bắt đầu debut với 1vai diễn nhỏ trong một bộ phim điện
ảnh. Bỏ qua vai diễn thứ chính-mơ ước của bao người mới như em mà thầy
Han đề suất. Tuy chỉ là vai phụ nhưng em lại tỏ ra rất thích thú. Em
bảo đó không chỉ là một bộ phim mới lạ mà còn có sự góp mặt của tiền
bối mà em thích nhất. Em muốn đi những bước nhỏ vững chắc trên con
đường này. Nhiều người cho rằng em không biết điều còn bày đặt ra vẻ
khiêm tốn, cố làm màu. Nhưng tôi tin lựa chọn của em. Bởi em của tôi
vẫn luôn tài giỏi và quyết đoán như vậy dù ở bất cứ hoàn cảnh nào…

Tôi hiện đang là nhiếp ảnh chính cho tạp chí lớn nhất nhì Hàn Quốc
spot seoul. Đôi khi sẽ tham gia dạy vũ đạo cho một vài trainie của
Sky. Cũng có thể gọi là có chút thành tựu. Cũng thường chụp hình cho
em.  Em giờ đã là diễn viên MaxChangmin rất nổi tiếng, bộ phim đầu
tiên em tham gia thành công rực rỡ, diễn xuất của em cũng được nhiều
người nhìn ra và đánh giá cao.  Có rất nhiều đạo diễn ngỏ lời mời em
tham gia phim của họ. Số phim có sự xuất hiện của em tăng nhanh chóng,
Changmin càng ngày càng chứng tỏ được khả năng và sức hút của mình. Bộ
phim nào có em tham gia doanh thu và rating đều thuộc top đầu. Vậy nên
xuất hiện nhiều trên báo là lẽ dĩ nhiên a~~. Nghĩ lại tôi quả thực có
chút phục tầm nhìn chính xác của thầy Han. Còn công ti SM đó hẳn là
đang hối hận lắm vì đã bỏ lỡ 1nhân tài như em. Tôi biết em vốn không
phải người thù dai hay chấp nhất nhưng tất cả những dự án SM mời em
hợp tác em đều thẳng tay từ chối. Tôi cũng không muốn hỏi bởi em làm
gì cũng đều có lý của mình.

Chúng tôi vẫn ở cùng nhau nhưng đã chuyển tới căn hộ khác, lớn hơn,
cao cấp hơn. Tôi cũng đã vài lần được gặp mặt bama em. họ thân thuộc,
hiền hậu như bama của tôi vậy. Cả 2không ai bảo ai đều một lòng gọi ba
mẹ của nhau là baba, và mama.

Thú thực thì vì công việc bận rộn hơn nữa lịch quay phim của em
cũng kín nên tôi cũng không được gặp em nhiều, thi thoảng chúng tôi
cũng có đi du lịch đây đó khi có trùng kì nghỉ. Còn nếu chỉ là được
nghỉ bình thường thì chúng tôi thích ở nhà, dọn dẹp, ra ngoài ăn hay
đi siêu thị, (tất nhiên đồ mua về hầu như là em nấu, vì tôi không được
giỏi khoản này cho lắm). Mà nhắc tới mới nhớ. Từ năm em 16 tuổi, em ăn
dữ lắm, gấp mấy lần người bình thường luôn, có điều ăn hoài không béo,
chỉ thấy cao lên. thoáng chốc đã cao hơn cả tôi. ( tôi 1m84, em 1m86.)

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái chúng tôi đều đã gần 30. Cả
hai cũng đã trải qua nhiều cuộc tình như những người đàn ông khác,
nhưng tất cả đều nhanh đi cũng như khi nó đến. Cũng một phần là do
tính chất công việc của mỗi người. Thế nên mới có hai gã già đầu độc
thân vẫn sống cùng nhau như bây giờ đây.

***

Mải chìm vào dòng suy tưởng  mà Yunho không hay biết Changmin đã
đứng nhìn anh khá lâu. Thu vào tầm mắt tất cả những biểu hiện trên
gương mặt đang suy tư ấy. Có lẽ anh đang hồi tưởng lại quá khứ, cậu
đoán thế vì cậu rất hiểu thói quen của anh. Mỗi lần như vậy anh đều
ngồi trên chiếc bàn làm việc gần cửa sổ, ánh mắt như bị dán chặt vào
chiếc máy ảnh, cả người chỉ có duy nhất những đường nét trên gương mặt
chuyển động theo dòng tâm trạng của chủ nhân nó. Nhẹ nhàng đi tới gần,
khẽ lướt bàn tay trên vai anh như một lời chào hỏi, đồng thời kéo anh
trở về thực tại. Cũng có lẽ đã quen với hành động này của một người,
anh không giật mình, hướng mặt về phía người ấy mỉm cười ấm áp.
– Minnie, em về lâu chưa? Hôm nay là đóng máy phải không? Xin lỗi
huynh bận quá nên không thể tới bữa tiệc chúc mừng em được… – Anh
trưng ra bộ mặt áy láy.

– Huyng lại nhớ tới chuyện cũ à? Là chuyện gì vậy? Cậu không trả lời
mà quay sang  hỏi ngược lại anh trong khi đã ngồi yên vị ở chiếc
giừơng  ngay cạnh đó. Ánh mắt rơi xuống chiếc máy ảnh trên tay
anh-chiếc máy ảnh mà anh vẫn luôn coi như báu vật, thứ mà cậu đã tặng
anh hơn 14năm trước.

– Huyng đang nhớ lại quãng thời gian gần 15năm qua, cũng không phải
tất cả, chỉ là một số thôi. Chà, nhanh quá phải không.

Anh rời khỏi chiếc ghế, ngã người xuống phần giừơng cạnh chỗ ngồi của
cậu. Hướng mắt lên trần nhà, khẽ mỉm cười. Changmin cũng bắt trước anh
nằm xuống nhưng đôi mắt lại hướng về phía anh.

-Hôm nay em ngủ cùng huyng nhé?

Nghe thấy câu hỏi ấy, anh chuyển ánh mắt sang nhìn cậu có chút khó
hiểu. Nhưng rồi vẫn mỉm cười ừ một tiếng thật nhẹ.

Hai người đôi khi cũng có ngủ chung. Đơn giản chỉ là tâm sự rồi sau
đó cùng chìm vào giấc ngủ. Không thường xuyên nhưng cảm giác rất thân
thuộc và thoải mái, đồng thời có 1chút tư vị khó lý giải.
Anh và cậu ở với nhau cũng đã rất lâu, có thể tính là hơn cả  người
1nhà. Thậm chí với Changmin thời gian sống cùng anh còn nhiều hơn thời
gian ở cùng ba mẹ. Yunho không chỉ là bạn ở cùng đặc biệt mà còn là
người thân, là tri kỉ của cậu…. Nhưng cậu lại chưa từng coi anh là
anh em ruột thịt có lẽ một từ anh em ruột thịt không đủ để diễn đạt
hết cái tình cảm này. Còn với Yunho, Changmin chính là nhà. Thân thuộc
và không thể xa rời. Changmin từng nói anh chính là chỗ để cậu dựa vào
nhưng hơn tất cả Yunho cho rằng chính anh mới là người dựa vào cậu.

Còn nhớ có lần một người bạn của cả hai đã từng trêu đùa rằng Min
và Ho đều độc thân,ở cùng nhau,lại rất thân thiết có khi nào 2người bí
mật yêu nhau?? Yunho khi đó chỉ trưng ra bộ mặt ngây ngốc,liên tục xua
tay lắc đầu, nói họ đừng đùa ác như vậy. Cả 2đều làm nghệ thuật, hơn
nữa Changmin còn là người nổi tiếng, không chừng sẽ gây ra chuyện. Còn
Changmin, cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm, tỏa ra khí tức âm lãnh
khiến người đó cùng những người khác lập tức ngừng cười,từ sau không
bao giờ dám trước mặt cậu đùa quá lố như vậy. Thực ra cũng không phải
là không có tin đồn về chuyện của hai người, dù gì Changmin cũng là
người nổi tiếng khó tránh bị soi mói đời tư. Có điều cậu chẳng bao giờ
tỏ ra thái độ. Thế nhưng đám nhà báo, cùng kẻ tung tin lại luôn là
người phải xin lỗi cậu trước do sức ép từ đông đảo fan của cậu. Dần
dần chuyện này cũng không ai còn nhắc tới.

Đột nhiên, Changmin dịch người về phía Yunho, đem anh ôm trọn vào
lòng. Anh có chút bất ngờ nhưng vẫn mặc ý cậu. Ở khoảng cách gần như
vậy anh có thể ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ mà cậu hay dùng hòa cùng
hương rượu vang còn vương trên chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Anh không
nghĩ nhiều mà để mình chìm trong cái ôm bất ngờ và ấm áp này.
-Huyng-Changmin cất giọng nhỏ tựa như thì thầm. Từ “huyng” ấy bật ra
chất chứa bao yêu thương cùng trân trọng. Yunho và Changmin nhìn như
một đôi yêu nhau nhưng thực sự lại không phải. Hơn ai hết họ là người
hiểu rõ điều đó nhất. Nhưng lại không hiểu cả hai vì sao lại ăn ý đến
thế mỗi khi ở cạnh đối phương, không hiểu vì sao lại hòa hợp như vậy,
càng không hiểu vì sao lại không thể rời xa đối phương dù có vô số
trận cãi vã lớn nhỏ, thậm chí là ẩu đả…có điều họ cũng không quá bận
tâm mà tìm hiểu cho kì cùng. Đơn giản họ chỉ muốn bên nhau.

Dừng một chút siết chặt thêm cái ôm. Changmin tiếp tục.

-“Huyng, nếu tới năm anh 40 tuổi… cả hai chúng ta vẫn chưa kết hôn
…hoặc chưa yêu ai. Em và huyng… sẽ ở bên nhau như thế này đến cuối
đời nhé…. Em biết, chúng ta không yêu nhau cứ ở bên nhau mãi sẽ thật
kì cục và buồn cười. Nhưng em thực sự thấy như thế này rất tốt. Em rất
thích sống cùng huyng. Em cũng không biết tại sao nữa…nhưng… Như
vậy..Có được không huyng??.” Đôi mắt Changmin bây giờ đã khép chặt.
Từng lời nói tựa như thể thoát ra từ tận tâm can, tự nhiên mà tha
thiết, van cầu.

Thật khó để thấy một changmin như lúc này- một changmin cô độc, yếu
đuối, không còn vẻ  mạnh mẽ, quyết đoán thường ngày. Ngày hôm nay có
thể nói ra, cũng có lẽ một phần là do men rượu. Cuộc sống trong
showbiz rất mệt mỏi, đặc biệt là showbiz Hàn Quốc. Luôn không ngừng
ngầm tranh đấu, không ngừng cố gắng, có được vinh quang chưa đủ mà còn
phải biết giữ lấy nó. Yunho chính là nơi bình yên nhất mà Changmin tìm
về, là nơi xua đi mệt mỏi.  Dù đôi khi về nhà chưa được nghỉ ngơi đã
phải dọn dẹp cái đống bừa bãi mà con gấu ngố kia bày ra. Nhưng có ai
từng biết quát mắng yunho cũng có tác dụng làm con người ta quên đi
mệt mỏi, vui vẻ, khoái hoạt?! (yun: thì ra là vậy, hèn chi nhiều khi
không làm gì cũng vô cớ bị em ấy mắng :(( ), có ai từng nhìn thấy vẻ
mặt gấu ngố phụng phịu của Yunho?! Cũng có ai từng biết, ngôi sao nổi
tiếng được bao người ngưỡng vọng, thân thiện, tốt bụng – Max Changmin
khi về nhà lại trở thành khủng long bạo chúa miệng thét ra lửa,không
ngừng càu nhàu vì tính cẩu thả, bị dạ dày mà lại thường xuyên bỏ bữa
của ai kia. Dù trong công việc anh nghiêm túc bao nhiêu, suất sắc bao
nhiêu thì lúc ở nhà trong mắt changmin lại thành kẻ chuyên gây họa +
phá hoại bấy nhiêu.

Có lần cả hai cùng được một tạp trí mời phỏng vấn, trong chuyên mục
“những đôi bạn nổi tiếng, và thành công”. Yunho đã bất chấp ánh mắt
“nóng bỏng”, chết chóc của Changmin mà nói đùa rằng lúc ở nhà, cậu hệt
như người vợ nhỏ hay càu nhàu, khó tính.

Nói vậy nhưng bản thân yunho luôn ý thức được sự bảo bọc, chăm sóc
thầm lặng mà Changmin dành cho mình. Nói theo một cách nào đó. Chính
anh mới hợp với từ “người vợ nhỏ” hơn….

* * *
Khẽ ngước lên nhìn gương mặt bình lặng tựa như gió thoảng của
Changmin, anh không nói gì mà chỉ “ưmk” một tiếng thật nhỏ, lặng lẽ
vòng tay ôm lấy cậu coi như một lời đồng ý. Sâu thẳm thấy cuộc sống
hiện tại có biết bao tốt đẹp và hạnh phúc.

Trên chiếc giừơng lớn trải ga màu xanh lá dịu mát – màu mà yunho
thích nhất, có 2người con trai lặng lẽ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, hài
hòa, tỏa sáng đến kì lạ.

Mỗi cuộc gặp gỡ là một món quà của cuộc sống. Hơn thế, có thể sống
cùng nhau, hòa hợp, gắn chặt đến không thể ngăn cách, trên đời này mấy
ai có thể được như hai con người này. Hai người bọn họ giống như một
khối hoàn hảo không thể tách rời. Gặp gỡ nhau đã là duyên phận, có thể
ở bên nhau đó chính là định mệnh. Quan trọng là phải biết bắt lấy và
trân trọng nó.

…………………………………….

*p/s*: thật sự đối với mình tình cảm của hai anh chính là như vậy.
Không phải là tình yêu đơn thuần mà đó là một loại tình cảm không từ
ngữ nào có thể diễn tả được. Sự hòa hợp ăn ý của 2anh thật vô cùng kì
diệu, khiến mình bị thu hút. Cũng có thể do cả hai đã bên nhau nhiều
năm, Nhưng trên hết mình tin rằng đó là định mệnh đã gắn kết hai con
người ấy.Cảm ơn hai anh đã luôn ở bên nhau. Cho chúng em những phút
giây hạnh phúc. Hãy mãi bên nhau và hạnh phúc nhé, thiên thần của em.
Với em, các anh chính là nhiệt huyết thanh xuân.

Advertisements

8 responses

  1. vì mình có cùng quan điểm với bạn nên cảm thấy fic của bạn là tuyệt nhất, đọc fic bạn cả chục lần nhg vẫn thấy hay
    ko cần biết đó có phải tình yêu ko, nhg mình chỉ cần các anh mãi ở bên nhau như bây giờ, cùng chăm sóc, dựa dẫm và quan tâm lẫn nhau như vậy là đc^^

  2. Cảm ơn em đã đóng góp thêm 1fic MinHo nữa :3 Fic cuả em khá nhẹ nhàng, thoải mái. Tuy nhiên ss muốn nhận xét chút để em rút kinh nghiệm. Thứ nhất là tuyệt đối đừng dùng số nếu đó không phải là mốc thời gian trong văn viết. Thứ 2 là em dùng cách viết tắt “không-ko”, nó tạo cảm giác như em đang chat chứ không phải viết văn. Em chú ý mấy cái đó nha. Còn về fic thì nó nhẹ nhàng đều đều nên chưa có cao trào để tạo ấn tượng. Mong em viết fic ngày càng hay và đóng góp thêm nhìu fic MinHo nha 🙂

  3. comment không liên quan là em bị lỗi font :'((

  4. Thực ra là tớ gõ bằng đt nên ko định dạng lại được. Nhìu khi chỉnh lại rùi mà nó ko lưu. Hic. các ad chỉnh đk giúp mem thì tốt wá. Mem cảm ơn lém. 🙂 vì fic nì mang tính suy nghĩ nên nó chỉ đều đều vậy thôi á. Hihi. Cảm ơn m.n đã góp ý ạ. Fic sau mk sẽ chú ý hơn. 🙂

    1. ad đã cố và thất bại TT___TT

      1. chị copy nguyên text của bạn ấy, sau đó paste thẳng vào phần “HTML” thay vì “text” là được

  5. Thế mem bít làm sao đây?. Dự là fic sau sẽ dài hơn. Gửi wa mail rùi thì ko định dạng lại đk ạ? Copy cũng ko sửa đk ạ?? Huhu. Mún khóc. 😭

  6. Chị mem bảo sẽ gõ lại giúp mem. Nếu ko làm đk như bạn THN nói thì mem có thể gửi lại bài ko? Vừa ms đọc bài dự thi của các bạn. Tự thấy mk ko có knăng đk giải nhưng vẫn mún bài đk chỉn chu hơn. 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: