[Fanfiction Contest] No.13-Yêu và Hận (Minho)

Tên fic: Yêu và hận.
Tên Author: Kit
Thể loại: Quân chủ, ngược tâm, ngược thân, có chút kinh dị, HE (BE)
Rating: 18+
Paring: MinHo
Summary: Chúng ta hãy cùng nhau xuống địa ngục đi.

Trong căn phòng tối tăm không có ánh sáng, ngay cả một chút ánh sáng le lói cũng không, có một thân ảnh nhẹ nhàng tựa vào khung sắt.

 

Bên trong phòng yên ắng lạ lùng, nhưng trong phòng này thực ra là có sự hiện diện của một người.

 

Tiếng thở của hắn rất mỏng manh, nó nhẹ đến nổi hầu như không có.

 

Hắn không động, căn phòng yên tĩnh. Hắn động liền nghe được tiếng leng keng của kim loại.

 

Khi xưa hắn như một con dã thú, mạnh mẽ, chói mắt. Hiện tại, hắn tàn tạ, đê hèn.

 

Hắn – Jung Yunho, quốc vương của nước Dongbang. Nay chỉ là một kẻ tù tội.

 

Khi xưa hắn anh minh thần võ, chú tâm gầy dựng đất nước, mỗi một hành động một việc làm của hắn đều vì người dân ở nơi đây.

 

Thời thế đổi thay, đất nước đổi chủ, sinh mạng cũng như mành chỉ treo chuông. Mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng.

 

– Mau đưa hắn đi.

 

Trong căn phòng tối tăm chỉ thấy u ám thiết nghĩ nó cần một chút tia sáng dẫn lối, nhưng khi ánh sáng đã lọt được vào nơi đây chính là thời khắc sinh tử của một con người.

 

Nếu hắn có thể lựa chọn thì hắn thà làm bạn với bóng tối còn hơn đối mặt với con quái vật ở ngoài kia.

 

– Quỳ xuống.

 

Hắn bị thô bạo đẩy ngã dưới đất, âm thanh xiềng xích va đập xuống nền đất đủ cho thấy lực đạo của người kia mạnh như thế nào. Người kia lại túm hắn lên bắt hắn quỳ gối dưới nền đất phẳng phiu mà lạnh lẽo.

 

Cái lạnh xâm nhập vào tận xương tủy, các khớp xương càng kêu gào phản đối hơn, hắn chỉ có thể dùng tư thế quỳ chống hai tay xuống đất để trụ vững vàng.

 

– Jung Yunho ơi Jung Yunho, quốc vương anh minh thần võ, thấu tình đạt lý nay chỉ như con chó quỳ gối trước mặt ta, ha ha. Ta thực vinh hạnh quá.

 

Shim Changmin ngồi trên ngai vàng điện ngọc, bên phải có cung tần mỹ nữ bên trái có tuyệt sắc mỹ nam. Người thì rót rượu người thì bưng trái cây phục vụ tới nơi tới chốn, nhàn tản vô cùng.

 

Jung Yunho nghe lời khiêu khích im lặng không nói.

 

Đã một tuần kể từ ngày đảo chính, hắn bị liên tục tra tấn, lăng mạ, bỏ đói, hắn lãnh chịu hết mọi cực hình, thân thể tàn tạ đã sắp tới giới hạn.

 

– Sao hả. Ngươi vẫn còn ngoan cố, mau giao Quốc ấn ra đây ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút, còn không hậu quả ngươi tự gánh lấy.

 

Shim Changmin nhàn nhã cầm ly rượu chứa chất lỏng vàng óng mà thưởng thức cũng không thèm liếc mắt nhìn xuống một cái.

 

Hắn vận hết sức lực run rẩy đứng lên, ngước mặt nhìn lên thanh niên khí thế bừng bừng ở trên, nhẹ nhàng nói từng lời từng chữ rõ ràng.

 

– Quốc ấn chỉ được phép trao cho Vương tộc kế thừa. Ngươi . Không . Xứng.

 

Ba chữ cuối cùng, hắn dùng hết sức mà nhấn mạnh, ý nghĩa hết sức rõ ràng.

 

– To gan!!!

 

Hắn lập tức bị người phía sau đánh ngã. Người kia còn không ngừng chân đạp hắn.

 

Yunho bị tra tấn 7 ngày liền, vết thương cũ chồng vết thương mới không hết nổi, cộng thêm thể lực suy kiệt hoàn toàn. Một đấm vừa rồi vừa vặn đánh ngất hắn, trong cơn mê hắn lại không thể nào tiếp tục mê man nhận lấy tra tấn.

 

Bởi vì không động người kia càng đánh càng hăng. Yunho từ ngất xỉu tỉnh lại trực tiếp phun một vũng máu, máu từ vết thương cũ và mới đồng loạt bị nứt ra nhuộm đỏ một mảng đất.

 

Miệng mũi đều tanh nồng mùi máu tinh ngọt, ngực hắn đau xót, tim phổi dập nát rồi sao?

 

Khắp cơ thể ta đều đau nhưng mà ngươi có biết ở một chỗ khác ta còn đau nhiều hơn.

 

Shim Changmin tức giận rút kiếm từ trên ngai vàng đi xuống, khí thế bừng bừng, tràn ngập lửa giận.

 

Yunho khi phun ra một búng máu kia đã thấy Changmin rút kiếm ra, hắn tin chắc lần này là lần tra tấn cuối cùng, hắn mỉm cười một cái rồi tiếp tục chịu trận, khóe miệng nhiễm máu tươi câu lên một độ cung hoàn mỹ.

 

Kết thúc rồi. Cha, xin lỗi, di nguyện của người con không thể hoàn thành được.

 

Tên lính hung hãn kia thấy nụ cười của Yunho thì càng lớn mật hơn. Hắn một cước đá thẳng vào khuôn mặt tuấn tú mà hắn ghét cay ghét đắng, xinh đẹp, tao nhã, quý phái, hắn ghét nhất thể loại đó, mỗi lần tra tấn hắn hận không thể hủy đi khuôn mặt này.

 

Shim Changmin lao tới, rống dài một tiếng vung kiếm chém đứt đầu đối phương. Máu vẩy ra khắp nơi, cả người hắn đều là máu, máu chảy từ thân kiếm từng giọt nhỏ xuống đất tạo ra đóa hoa máu diễm lệ vô cùng.

 

Shim Changmin là một tên từng ra vào quỷ môn quan rất nhiều lần, hắn dường như được sinh ra là để chém giết. Hắn hung tàn, tàn nhẫn bất chấp tất cả để đạt mục đích, với hắn giết một người dễ dàng như bóp chết một con chuột.

 

Quốc ấn chẳng là gì đối với hắn, hắn có thể làm một, mười thậm chí cả trăm cái Quốc ấn, không ai hay thứ gì có thể ngăn được hắn.

 

Một cái cớ hoàn hảo.

 

Dongha là một tên cướp vặt, dần dà hắn nâng mình lên tầm cao mới, giết người cướp của.

 

Sau đó hắn gặp Shim Changmin, hắn được trọng dụng, hắn trực tiếp giết người còn Shim Changmin thì gián tiếp thực hiện điều đó.

 

Hắn không ngờ bị giết bởi người hắn cho là đồng bọn. Hắn không ngờ.

 

Yunho dùng con mắt còn lại nhìn trân trân vào xác chết bên cạnh, một bên mặt hắn đã bị đá sưng tấy mắt cũng không thấy rõ.

 

Shim Changmin là một con quỷ, một con quỷ điên loạn.

 

Xác chết nằm đó là thuộc hạ thân cận nhất của hắn, người anh em vào sinh ra tử.

 

Kết thúc chỉ bằng một nhát chém.

 

Chỉ vậy là xong rồi sao?

 

Đối với ngươi chỉ có như vậy thôi sao?

 

Yunho nằm đó, im lặng không động, mất máu làm mặt hắn trắng xác, môi đã chuyển qua tái. Không nhìn kĩ thì không thấy gì nhưng ngược lại thì sẽ thấy hắn đang run.

 

Mỹ nam mỹ nữ từ lúc có người chết đã chạy mất bóng. Trong phòng chỉ còn hai người một nằm một đứng, không tính người chết.

 

– Ngươi nghĩ bọn họ có thể thoát?

 

-Cái gì!!?

 

Hắn trừng lớn mắt nhìn Quốc vương lâm thời.

 

– Ha ha ha ha…

 

Hắn che mặt cười lớn, che đi khuôn mặt hưng phấn đến vặn vẹo.

 

– Ngươi ngu thật hay giả ngu. Nếu là thật vậy xin chúc mừng, ngươi đã đạt siêu cấp ngu đần rồi.

 

Shim Changmin quăng kiếm đi, bước tới, người hắn đầy máu tươi có cảm giác càng thêm huyết lệ, hắn nắm Yunho lên, mặt đối mặt với hắn.

 

Yunho nhìn vào cặp mắt cuồng dã, trong lòng nỗi bất an càng thêm sâu đậm.

 

– Người tình của ngươi, ả nghĩ rằng ả ta đã thoát được ha ha. Ngươi có muốn biết kết cuộc của ả không?

 

Hắn nhẹ nhàng cười nói, lời nói đó như là lưỡi dao bén nhọn từng chữ từng lời như cứa sâu vào trái tim Yunho.

 

Yunho trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt đã mất đi sự sợ hãi chỉ còn lại sự căm phẫn, đau đớn lại tuyệt vọng.

 

– Trừng ta cũng vô dụng, ả ta bị ta bắt được sau đó bị người của ta lần lượt cưỡng *** đến chết ha ha sung sướng đến chết, còn nữa, sau khi ả chết ta sai người mổ bụng ả lấy đứa con của ngươi ra …

 

Không nghe, câm miệng . . .

 

– Ngươi đi chết đi !!! – Yunho gầm lên.

 

Yunho không biết lấy sức mạnh ở đâu nắm chặt hai tai hắn dùng hết sức lấy đầu đối đầu. Chỉ nghe một tiếng vang mạnh hai người đều ngã dưới đất.

 

Hai người nằm dưới đất, trên trán đều máu tươi thành dòng duy chỉ biểu tình khác nhau. Một người cười vang, một người khóc rống.

 

– Ha ha ha ha … Còn nữa, ngươi có biết bữa ăn … ngày đầu tiên của ngươi làm từ gì hay không … ha ha chính là vương tộc cuối cùng của ngươi … ha ha ha… con của ngươi, chính là con của ngươi.

 

Shim Changmin hình như điên rồi, hắn sung sướng muốn điên.

 

– Câm miệng … A a a a … Ngươi là một con ác quỷ, ta phải giết ngươi.

 

Jung Yunho cũng điên rồi, hắn là bị dồn ép đến phát điên.

 

Chết đi, ngươi chết đi . . .

 

Yunho đã mất tất cả, Vương quyền bị đoạt, tự do bị cướp ngay cả người thân của hắn cũng bị chà đạp đến chết.

 

Con của hắn, đứa con chưa được chào đời, nó còn chưa muốn thành hình, vậy mà … mà…

 

Hắn đối với đứa con này một mực mong chờ cùng kỳ vọng bởi vì hắn biết sẽ chỉ có một mình đứa trẻ này thôi.

 

Ngươi quá xảo trá hay ta quá khờ, …Thật không?

 

Vậy ra tất cả chỉ là giả dối!

 

Yunho hận không thể lao tới giết kẻ sát nhân, càng hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn nhưng y lại không động.

 

Hắn sống đến giờ phút này chỉ có thể nhờ vào hi vọng, ít nhất họ có thể sống sót, chỉ cần nhiêu đó thôi. Ngươi muốn làm gì ta cũng được nhưng sao ngươi không tha cho họ…

 

Tại sao???? Tại sao chứ, ta có làm gì sai, cớ sao lại đối xử với ta như vậy.

 

Tại sao không giết ta đi, không, ta phải kéo hắn theo, phải đưa hắn cùng ta xuống địa ngục bất tận.

 

Hắn đương nhiên sẽ không để Yunho thực hiện được ước nguyện. Nhân lúc Yunho chưa ngượng dậy nổi hắn đã tiến lên nắm lấy tóc Yunho lôi đi.

 

Changmin nắm tóc hắn, hắn như điên cuồng cắn xé cào cấu cánh tay hắn.

 

– Đi chết đi … ư ..ngươi phải xuống địa ngục … đồ sát nhân … kẻ man rợ… ư hư…

 

Yunho chỉ có thể vừa nức nở vừa gào thét, yếu ớt lại vô dụng phản kháng.

 

Hắn lôi Yunho vào phòng, con đường từ đại điện vào tới tẩm cung sau khi bị hai người lôi kéo đi qua để lại một làn máu tươi không thể phân biệt ra là máu của ai.

 

– Ngươi muốn vương tộc thì ta sẽ cho ngươi.

 

Hắn quăng Yunho lên giường, đè nặng trên người y.

 

– Tự sinh một đứa đi.

 

Yunho không còn sức để giãy giụa, chỉ có thể dùng ánh mắt hận thù nhìn hắn.

 

Hắn thô bạo chiếm lấy, điên cuồng khát khao chiếm đoạt thân thể từ từ không còn độ ấm.

 

Changmin đã có được tất cả nhưng hắn lại không vui, trái tim hắn dần rạn vỡ, đau từ tận thâm tâm, trò chơi này quá cũ kĩ nhưng lại đủ đánh gục hắn trong phút đầu tiên.

 

Trên người y không có chỗ nào là không bị thương, theo thời gian sinh mệnh của y dần mất đi, lạnh lẽo bao trùm lấy y.

 

Y không cam lòng nhưng cũng không làm được gì, với y mọi thứ chỉ là dĩ vãng. Y buông tay rồi đó, đừng hành hạ thêm nữa, …..được không, cầu xin … ngươi, Minnie …

 

*Phụ Vương, cứu con . . . *

 

*Không, con ở đây . . . *

 

*Phụ Vương tại sao người ăn con . . . *

 

Tim y như quặn thắt lại, mũi chua xót.

 

– Ta không . . .

 

* . . . Ngon không?*

 

Tiếng nói non nớt nhưng đủ bi thương, số phận của nó đã kết thúc rồi.

 

– Không, không . . .

 

Là y ăn con của mình, y ngồi trong lồng sắt ăn chính con của mình.

 

Y biết đó là mộng nhưng y không thể không lún sâu vào, đau khổ, dằn vặt quấn lấy y và kéo y xuống. Hình bóng của một hài nhi không có tay chân rõ ràng, nó vặn vẹo cố thoát ra nhưng không được, nó yếu đuối nằm trong tay kẻ khác bị đem đi. Nó đưa mắt nhìn y, nó còn chưa có mở mắt, hai con mắt to trên đầu gần như chiếm hết diện tích mặt nó, nhưng y có thể hiểu điều nó muốn nói: *cứu con*.

 

Minnie … cầu xin ngươi, hãy tha cho nó …

 

Y bị xiềng xích trói buộc chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị chia ra, tiếng dao thớt va vào nhau, nước sôi lục bục, cả người y như sắp nổ tung

 

– Không!!!

 

Y quằn quại muốn thoát ra, dây xích vẫn cứ chắc chắn mà trói buộc y, sương mù trong mắt y dần lắng đọng. Y khóc, Quốc Vương Dongbang lần đầu tiên khóc, khóc cho bản thân y, sự yếu đuối của y, sự vô dụng của y, sự ngu xuẩn của y.

 

Y cứ thế lâm vào vực thẳm.

 

– Tại sao hắn không tỉnh?

 

Changmin đứng trước giường nhìn Yunho nằm trên đó, mở miệng hỏi người bên cạnh.

 

– Thưa ngài, người này không còn cứu được nữa rồi.

 

Changmin dời mắt đi, ánh mắt sắc bén nhìn vào người kia, nguy hiểm và tàn nhẫn.

 

– Hắn không sống thì ngươi chết.

 

Hắn rút đao từ bên hông ra, sát khí đằng đằng bước tới gần kẻ xấu số.

 

Hắn hận, Hắn căm phẫn nhưng hắn lại yêu sâu đậm hơn.

 

– Không, không, xin ngài, người đó muốn tỉnh lại thì cần tự bản thân muốn sống, người này không muốn sống nữa . . .

 

Hắn vung tay, một kiếm xuyên tim, máu đỏ lại được dấy lên, thấm đẫm tay hắn.

 

Hắn – Shim Changmin, Hoàng tử nước Shinki từ khi bị mất nước hắn đã học được rằng không được nhân từ với bất cứ kẻ nào, hắn quyết định kẻ nào chết thì kẻ đó sẽ phải chết.

 

Nhưng chính hắn là người phá vỡ nguyên tắc đó.

 

– Ngươi có thể ngủ mãi nhưng ngươi không thể thoát khỏi ta. Ta sẽ làm ngươi nhớ mãi đến ta giống như ta lúc trước, Jung Yunho.

 

Hắn bước tới bên giường nhìn thấy cặp mắt nhắm chặt từ từ chảy ra giọt nước mắt, cúi người liếm đi và cảm nhận vị đắng trong đó.

 

Hắn hoài niệm vị đắng này, ngươi đã cảm nhận được nỗi đau mất người thân rồi, Jung Yunho.

 

– Còn nhớ vương quốc Shinki? Sai lầm của ngươi là tha cho ta…

 

Hắn lôi cái ghế rồi ngồi xuống cạnh giường, nâng một tách trà còn đang tỏa nhiệt, từ từ thưởng thức.

 

– Ngươi nói gì nhỉ? … Đứa trẻ này vô tội, còn quá nhỏ … ha ha.

 

Hắn liếc mắt nhìn người nằm trên giường không chút động tĩnh.

 

– Ngươi nghĩ ngươi cao thượng lắm hả? Ngươi nghĩ ta sẽ vui vẻ quỳ xuống cảm ơn ngươi? Mẹ nó.

 

Hắn tức giận quăng tách trà xuống đất, tiếng vỡ nghe chói tai vô cùng như nỗi phẫn hận bấy lâu trong lòng hắn.

 

Hắn 12 tuổi chịu cảnh mất nước, mất người thân, trốn chui trốn nhũi, bán mạng để tiếp tục sống, để trả thù.

 

Bao đêm trăn trở nhớ lại cảnh cha mẹ bị thảm sát, nước mắt lăn dài trên má chỉ mong muốn trả thù.

 

7 năm sau, hắn đã lấy lại được tất cả nhưng hắn lại mất đi một thứ quan trọng.

 

Không phải ngươi quá khờ . . . Là ta quá ngu muội.

 

Sai lầm quá lớn . . . Đã không thể vãng hồi.

 

– Thưa Quốc vương mọi thứ đã chuẩn bị xong.

 

Hắn bình phục lại tâm tình của mình.

 

– Tốt, sáng mai xuất phát.

 

– Vâng.

 

Đại thần như được ân xá, ba chân bốn cẳng lũi mất tăm, sợ ở lại thêm một phút giây nào thì lúc đó chính là ngày dỗ của mình.

 

Trở về nhà.

 

Tại sao ngươi còn chưa tỉnh? Tỉnh dậy nhìn xem người dân ở đây lo lắng cho ngươi thế nào kìa.

 

Tại sao ngươi còn chưa tỉnh? Sau khi người dân ở đây nghe tin ta quay về họ đã khóc.

 

Tại sao ngươi còn chưa tỉnh? Giờ ta mới biết họ khóc là cho ngươi …

 

Tại sao chứ? Bọn họ nói cha ta là bạo chúa. Ngươi tẩy não bọn họ rồi sao?

 

Rốt cuộc sai ở đâu? Ta sai hay ngươi sai?

 

– Ta và ngươi đều sai. Sai lầm lớn nhất là ta và ngươi đều sinh ra trong gia đình đế vương.

 

Yunho trong bóng đêm nghe tiếng ai đó nói thầm bên tai. Ban đầu chỉ là những âm thanh nhỏ vụn, từ từ y càng nghe được rõ hơn.

 

Y mở mắt ra.

 

Hắn ngồi trên ngai vàng đầu tóc rối bời, mở tròn mắt kinh ngạc nhìn y lửng thững bước vào.

 

– Ngươi muốn giết ta? – Hắn hỏi.

 

Y lắc đầu.

 

– Nhưng ta muốn giết ngươi – hắn cười.

 

– Cùng xuống địa ngục đi – Y cũng cười.

 

Dòng người ập vào chính điện chỉ thấy khói lửa nghi ngút, đảo chính thành công, vua tự sát.

 

Trong vườn thượng uyển, bóng dáng hai người nam nhân ngồi đánh cờ.

 

Ngoài đình có bóng dáng một người ngồi uống trà một người đứng thổi sáo.

 

Trong rừng có bóng dáng hai người đang cưỡi ngựa săn thú cùng nhau.

 

Gió bắc mang cái lạnh thổi qua cuốn quá khứ đi mất.

 

Trong thư phòng, một người nam nhân ngồi phê duyệt sổ sách mỉm cười hiền hòa nói cho nam nhân đứng bên cạnh nghe rằng hắn sắp có hoàng nhi, . . . Nếu hắn quay lại nhìn một cái thì sẽ không có ngày hôm nay . . . chỉ cần hắn quay lại liếc mắt một cái thôi.

 

– Con của ngươi chắc cũng được 3 tuổi.

 

Y kinh ngạc nhìn hắn, rồi có điều suy nghĩ.

 

– Vậy cũng tốt. . . Sai lầm?

 

– Giờ mới nhận ra.

 

Không sao, chấm hết rồi. Hắn đưa tay ra nắm lấy tay y. Cùng nhau đi đi.

 

Ừm.

 

Ngay từ đầu lối thoát duy nhất là một sai lầm nhưng bởi vì yêu cho nên vô tình gây cho nhau đau khổ.

 

Yêu tức là hận, hận tức là yêu, ghen tuông và dung túng, có gì có thể giới hạn được tình yêu?.

 

Nếu được quay trở lại lúc kia thì y sẽ nói cho hắn biết . . . có hoàng nhi, chúng ta có thể đi khắp năm châu bốn bể . . . trọn dời bên nhau. . .

 

…..

 

Vậy còn thiên đường địa ngục thì sao . . .

 

 

  •  

     

    Vậy còn thiên đường địa ngục thì sao . . .

    End.

    9 responses

    1. May quá, chỉ vì cố kị với văn phong đam mỹ mà suýt thì ss bỏ qua một fic hay rồi. Cảm ơn em Kit đã tham gia và đóng góp 1 fic hay cho list fic MinHo.
      Ban đầu chưa hiểu rõ, ss hơi nản nhưng đến khi càng đọc rồi lại càng tò mò, hút vào câu chuyện. Vì sao lại có kết cục như thế? Rồi khi biết được nguyên nhân mới vỡ lẽ, ra là vì hận thù quyền vị, ra là vì yêu. Với những kẻ quen với máu tanh thì việc rửa hận thù sẽ chỉ đơn giản bằng 1 nhát kiếm, chẳng có gì phải đắn đo. Nhưng vì “yêu là hận”, “hận là yêu” nên nó mới làm mối hận thù đó dai dẳng, làm con người ta mất lý trí, hành hạ nhau về cả thể xác lẫn tinh thần. Hận thù và tình yêu đưa con người ta lâm vào bế tắc, chỉ có kết thúc chính những con người tạo ra yêu và hận đó mới có thể giải thoát mọi bế tắc. câu chuyện u ám nhưng diễn biến theo một trình tự đến kết thúc hợp lý. Like like 🙂

      1. Em chỉ góp một chút sức lực cho contest và kho truyện MinHo/HoMin thôi ^^

        Changmin yêu Yunho nhưng lại không nói ra, cứ âm thầm ở bên cạnh Yunho. Yunho cũng yêu Changmin nhưng cũng không nói ra, Yunho đang chờ đợi. Đợi ngày kế vị của con Yunho, khi đó hai người sẽ chính thức thổ lộ, nhưng Yunho lại không ngờ thân phận của Changmin là như vậy.
        Bởi ghen Changmin dùng một cái cớ giữ lại người mình yêu, nhưng cũng bởi vì ghen Changmin đã vô tình làm tổn thương Yunho cũng như giết chết tương lai tốt đẹp của hai người 😦
        Kết thúc là BE cũng đồng thời là HE.
        Đó là câu chuyện buồn ss nhỉ, nhưng mà họ đã có được hai chữ hạnh phúc.

    2. hay dã man.nhưng cũng kinh dị dã man :)))

      1. ;)) không ngờ em cũng hù được ss. Cảnh đứa bé chỉ là một phần tưởng tượng của Yunho thôi ^^ Changmin quá ghen cho nên nói ra để Yunho cảm thấy hối hận vì đã đưa nó tới thế giới thù hận của hai người. Thực chất thì đứa bé vẫn sống đến thời điểm hết truyện bé được 3 tuổi ^^

    3. Ad ơi có mấy chỗ mình viết là chữ nghiêng và căng lề trái đó sao giờ chuyển thành chữ thường rồi :(( Không phải mình quá khó khăn nhưng mà mấy lời đó là lời tâm sự riêng của nhân vật không theo mạch truyện, một phần tạo cảm xúc và là lời lý giải, có thể phiền bạn sửa chữa một chút được không vậy bạn, cảm ơn nhiều.

      Thông cảm cho mình chút nha!

    4. ss đọc fic cưng từ hum trước rồi, nhưng hum nay mới com được đây ==’
      fic của cưng ngược quá T__T, ác quá, cơ mà ss thích =)))). Fic hay lắm cưng ạ
      đúng là càng yêu lại càng hận, dùng hận thù để hành hạ lẫn nhau. Changmin trong đây ác thật đấy T___T
      PS : nếu cưng bớt sử dụng 1 số từ mượn của đam mỹ thì fic sẽ còn tuyệt hơn rất nhiều. Cố lên cưng nhé

      1. Em cũng thấy fic này nó hơi kinh dị :)), bởi vậy ở trên thế loại em có thông báo rồi, 18+ luôn nha, mà hình như không ai quan tâm =.=

        Em trước giờ toàn viết cổ trang ^^ cho nên văn phong hơi cổ trang.

    5. hức em sợ truyện kinh dị…………

    Leave a reply to kittinala Cancel reply