[Fanfiction Contest] No.14 – Kiếp này đã không sợ, còn muốn có kiếp sau (Minho)

Tên fic: Kiếp này đã không sợ, còn muốn có kiếp sau?
Tên author : Kelly a.k.a Peny
Thể loại: Ngược nhẹ, ôn nhu công x kiêu ngạo thụ, HE
Pairing: Minho
Summary: “Sẽ bên ngươi hôi phi yên diệt…”

Đó là đêm trăng rằm, ánh trăng sáng vành vạnh, bất quá hắn không có để ý, chỉ lo chạy vội về nhà, tay còn cầm hai tập sách. Mới nãy còn yên ắng, đi được nữa đường, bỗng đâu sấm chớp nổi lên, tiếp theo là một trận mưa tầm tã, chỉ vài bước áo đã ướt sũng. Bốn phía không một bóng người, Xương Mân nương theo ánh trăng chỉ còn nhợt nhạt chạy vội, tự nhủ phải mau về nhà thôi.

 

Chẳng ngờ vội quá hóa quẩn, hắn lạc vào hậu sơn lúc nào không hay. Giật mình nhìn lại, chỉ thấy cổ thụ chọc trời, thảo mộc lấp lối, các loại dây leo kì lạ quấn chằng chịt từ cây này sang cây nọ, chẳng còn lối nào để đi nữa.

 

Thôn Dạ Đoài mấy đời truyền nhau, hậu sơn là cấm địa chốn cư ngụ của quỷ quái yêu tinh, người trần đã vào là không thể ra được nữa. Truyền thuyết vốn vô căn cứ, kể mãi cũng thành thật, truyền từ đời này sang đời khác, chằng ai biết rốt cuộc trong này có yêu quái hay không, nhưng từ nhỏ đã được căn dặn kĩ càng, chưa ai rảnh rỗi chạy vào tìm hiểu hư thực.

 

Xương Mân nhất thời quẩn trí, lại chạy loạn, vô tình tiến sâu vào hậu sơn, đến lúc hoàn hồn thì đã tới ngay một hồ nước. Cảnh hồ phải nói là đẹp như tiên cảnh, xung quanh kì hoa dị thảo mọc tràn lan, còn có mấy cành hoa ngũ sắc mà hắn chẳng biết tên nương nhờ mép hồ, vô tình hữu ý chiếu bóng mình lên mặt hồ, như nữ tử e thẹn ngắm mình trong gương. Nước hồ không gợn đục mà sáng trong như gương, như phản chiếu cả bầu trời to lớn. Còn đang ngẩn ngơ nhìn cảnh đẹp, bỗng tiếng hát dụ hoặc lọt vào tai, câu dẫn tầm mắt đến giữa mặt hồ. Mặt hắn nóng rang, ửng đỏ như mào gà, nhất thời liền quay mặt sang chỗ khác. Thẩm Xương Mân có lẽ còn khá trẻ, vẫn chưa đến tuổi cập kê, ấy nhưng hắn vẫn là nam tử hán đại trượng phu, hà cớ gì lại thẹn đến đỏ mặt như thế?

 

Nhìn đến giữa hồ, thấy ngay một người, không, là tiên tử! Chỉ nhìn tấm lưng trắng noãn, thon dài xinh đẹp, không nhiễm tạp trần, đã thấy khí thế bức phàm, thân thế theo đó chắc chắn không tầm thường. Nhưng nhìn sau lưng thực không nhìn ra là nam hay nữ. Nói là nam thì quá mức yểu điệu duyên dáng, nói là nữ thì quá mức cứng cỏi phong trần. Hại Thẩm Xương Mân suốt ngày chỉ chúi mũi vào sách nhất thời tưởng mình mạo phạm cô nương nhà ai, sợ hãi nhưng cũng không bỏ chạy. Cho đến khi vị ‘cô nương’ quay đầu lại, hắn vẫn chưa ngước lên nhìn, giọng nam từ tính nhưng cũng không quá trầm đục vang lên “Còn muốn nhìn đến bao giờ?”. Thẩm Xương Mân mới hay người mình mạo phạm không phải nữ tử, cư nhiên là một nam nhân, liền tự tin ngẩng lên tiếp chuyện “Tại h-” câu chữ ngắt quãng, hắn liền như ban đầu, mặt hồng lên tựa sắp bốc hỏa rồi theo đà cúi gầm mặt. Chữ ‘tại hạ’ cứ lắp ba lắp bắp chẳng đâu vào đâu, khiến đối phương phì cười.

 

Nam nhân dưới hồ thân mình trắng nõn, mái tóc bạch kim dính nước ướt át xõa tung nhưng cũng không rối loạn, chỉ chăm chăm ôm lấy gương mặt đẹp tựa Hằng Nga, nhưng cũng anh dũng nam tính, theo dọc cơ thể mà buông ra hai bên, thấp thoáng lúc che lúc mở hai khỏa hồng anh trước ngực. Đôi mắt hoàng kim ánh lên tia yêu dị, ba phần đường hoàng bảy phần mê hoặc.

Thật điên đảo lòng người mà!

 

“Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?” – nghĩ đến nơi mình đang ở, y nhất thời tức đến nghiến răng nghiến lợi, khiến câu cú nghe đay nghiến, dù âm thanh có mềm mại thế nào cũng chẳng che được sự khó chịu trong lời nói. Con mẹ nó! Y là ai chứ? Đường đường là tam thiếu chủ của Hồ tộc, đạo hạnh ngàn năm khó ai bì kịp, khiến cho Hồ tộc nở mày nở mặt, không có công cũng có sức, không có sức cũng có danh. Vậy mà lão ca của y lại không biết tốt xấu, đem y ném đến nơi thâm sơn cùng cốc này. Còn nói cái gì mà “ở đây sám hối tội lỗi của ngươi đi!” rồi cái gì mà “khi nào biết lỗi ta sẽ thả ngươi ra”. Nói xong liền bỏ mặc y ở đây, giăng kết giới xung quanh, mà còn là Đấu Tông Đại Pháp trận đến Thiên trụ muốn phá cũng bất lực. Giống long giống phượng phá còn muốn thổ huyết nói gì đến một cái Hồ tiên nhỏ nhoi đạo hạnh chỉ ngàn năm như y.

 

Nhưng lão tử không phục! Lão tử phạm lỗi gì chứ?!

 

Đúng vậy nha, y thực không có phạm lỗi gì tày đình đến mức bị giam như tù thế này. Y ngoại trừ trêu ghẹo Hằng Nga, giả dạng thư sinh khoái hoạt cùng Tô Nhiên con gái Đông Hải Long Cung, đem chỉ tơ hồng của Nguyệt lão ra chơi nhảy dây, đánh tên hỗn đãn Mặc Khiếu ở Lang tộc thừa sống thiếu chết…Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài mấy chuyện trên, y thực không có làm gì nha! Nhìn đến đống rắc rối của y, mười phần hết chín phần là án phong lưu. Nghe qua cũng biết, không mang danh hoa hoa công tử thì cũng là tinh lực sung mãn, bất quá, bị giam trong kết giới này, đừng nói là kiếm người, mèo cái còn không có. Y thầm thương cho thân phận của mình, nghĩ đoạn lại nhìn về phía nam tử một thân lục sam. Đánh giá từ trên xuống dưới, khuôn mặt thoai thoải, môi mỏng mím chặt, mày kiếm mắt thanh, con ngươi hắc bạch phân minh, tóc đen vấn cao lộ ra cả phần trán thanh nhã. Nhìn qua phong phạm cũng biết, là người học chữ, còn là loại tuấn tú trong tuấn tú nha. Y nghẹn đã lâu ngày, cực phẩm như vậy, mặc kệ làm sao người phàm như hắn qua được kết giới, mồi dâng tới miệng còn không xơi?

 

Nghĩ là làm, y liền bước về phía Xương Mân nãy giờ còn ngây ngốc. Nghe tiếng nước động, hắn ngẩng đầu chỉ thấy tiên tử đang tiến về phía mình, trên người hiển nhiên không một mảnh vải, vốn là thư sinh áo vải, chữ nghĩa thì nhiều chứ phong lưu thì có bao nhiêu…Mặt đỏ bừng, vội quay đi, xoay người như muốn chạy đã bị tiên tử nắm chặt tay giữ lại “Tiểu bạch thỏ, ngươi thẹn thùng sao?”

 

Xương Mân thẹn thùng toan giật tay nhưng lực nắm lại càng chặt, hồ ly khẽ nhếch khóe môi kiều diễm, giọng nói từ tính vang lên “Ngươi khi không lại xông vào đây, chiếm tiện nghi của bổn tiên, lại muốn bỏ đi như thế?!” âm cuối hơi lên cao, nghe như bực mình. Tất nhiên, người trần mắt thịt thấy vị tiên tử đây mất hứng liền sợ run người, huống chi Thẩm Xương Mân là một tiểu bạch thỏ ngây ngô dễ dụ “Vậy tại hạ phải làm gì?”

 

Đuôi hồ ly không biết từ đâu chui ra vẫy mạnh, cực phẩm đó nha!

 

“Nn…đại tiên…ưm…đừng…”

 

“Ngoan nào ngoan nào…” – y vói tay vào y phục của nam tử, ngón tay như nước, mềm mại lướt qua lại mạnh mẽ nắn lấy, khiến nam nhân giữ mình như ngọc không ngừng rên rỉ. Hồ ly nhất thời thấy nam nhân đáng yêu, dục vọng đã lên đến cao trào, đuôi và tai nhất thời dựng đứng, một thân trắng noãn càng làm nam tử dưới thân khó lòng hô hấp. Xương Mân trong vô thức, vươn tay nắm lấy cái đuôi trắng muốt không ngừng ve vãy sau lưng y. Hồ ly kỵ nhất bị nắm đuôi, tu vi ngàn năm cũng bị lão ca phong ấn hơn phân nửa, y tất nhiên chỉ có thể nhũn người nằm bẹp xuống, miệng còn ư ử thở dốc. Xương Mân nhìn đến bộ dáng mê người của y, lại vươn tay vuốt ve hai cái tai trắng khiến nó khẽ giật giật. Mây đen ban nãy kéo đi như làn khói, ánh trăng giờ mới tỏa sáng, rực rỡ chiếu lên từng tấc da thịt của hồ ly, Xương Mân nuốt nước bọt cái ực, lòng như lửa đốt. Tay cầm đuôi bất ngờ buột chặt hơn, vô thanh vô thức đè hồ ly xuống đất, tay vẫn đùa giỡn cùng hai cái tai nhỏ nhỏ nơi đỉnh đầu.

 

Gió thổi, mây bay. Rất nhanh, Xương Mân đã lật ngược hồ ly lại, bàn tay vô cùng linh hoạt mơn trớn sống lưng y, như gần như xa, thoắt mạnh thoắt nhẹ, lúc như lông vũ trêu chọc, lúc tựa dòng nước chảy mạnh, tay kia ngao du tới trước ngực y, vân vê xoa nắn, quả thực thập phần thành thục, vạn phần phong lưu, như luôn để ý đến tâm tình bạch hồ ly, lại liên tục khiêu khích dục vọng.

 

Bạch hồ ly vốn bản tính đào hoa, thân thể đối với roi đánh có thể bền bỉ không đau, nhưng với dục vọng lại cực kì mẫn cảm, rất tự nhiên liền rên thành tiếng. Tiếng rên vừa rơi ra đã vội khép chặt miệng, thẹn quá hóa giận, nhưng đuôi lại bị nắm đến hư nhuyễn, hai mắt theo đó liền ửng đỏ. Loại chuyện này, y không phục! Bỗng cảm thấy cự vật giữa hai chân bị nắm lại, liên tục chà xát, miệng lại mở lớn hớp lấy không khí. Cái gì chứ!? Tiểu bạch thỏ sao có thể thành thục đến như vậy?

 

Kì thật Xương Mân cũng không biết, chỉ bắt chước hành động ban nãy cùa hồ ly, ai có thể ngờ một tên xử nam như hắn lại khiến hoa hoa công tử Hồ tộc phát xuân đến thế này. Chỉ là muốn lấy lại lợi thế rồi bỏ chạy, nhưng vừa nhìn thấy bạch hồ ly dưới thân toàn thân trắng nỏn ửng hồng, mi mục như họa, đuôi mày mềm mại còn điểm một nốt rồi thoạt nhìn gợi tình.Chỉ nhìn thôi cũng khiến nam nhân như Xương Mân dục hỏa đốt người, cự vật đã sớm dựng đứng. Nhưng hắn quanh đi quẩn lại vẫn là một cái xử nam chân chính ah, làm tình với nữ nhân vốn chẳng rành, làm sao mà biết ái tình giữa hai nam tử. Chiều theo dục vọng bản thân, ngang nhiên tiến vào tiểu huyệt đáng thương.

 

Duẫn Hạo tất nhiên là đau đến hoa mắt chóng mặt, điên cuồng vẫy đuôi hồ ly kêu hắn đi ra, nhưng Xương Mân không nghe, cảm giác chật chội thỏa mãn này, muốn buông e rằng hơi khó. Thấy y kêu đau, hắn liền rất nhẹ nhàng, mỗi một động tác đều như tinh hỏa miêu, nhưng lại kìm nén ham muốn tiết tấu. Một tầng mồ hôi trên trán nam nhân tích hợp lại, theo từng luật động mà tích lạc xuống tấm lưng yêu kiều của hồ ly.

 

Bạch hồ ly chỉ biết tích sáp có thể làm tình thú thăng tiến, cũng không biết bị từng giọt mồ hôi nhỏ lên cũng sẽ có khoái cảm. Thực sự rất có cảm giác, Duẫn Hạo nhịn không được muốn lần hoan ái thêm phần kịch liệt. Liền bỏ qua thẹn thùng, tự tôn.

 

“Động nhanh một…ah…chút…” Xương Mân nghe lời dâm ý của y, choáng đến tim đập chân run, còn không làm tới? Hắn liền liều mạng tiến xuất, khiến y liên tục thở dốc, hầu như chống đỡ không nổi.

 

Hồ ly xém chút nữa nhịn không được mà đạt đến cao trào, tự thấy bản thân tựa hồ bị cơn bão tình ái đánh cho tan tác, tựa như đại hồng thủy dâng cao dìm xuống tận bể dục. Muốn kêu hắn chậm chút cũng không kêu nổi, mà giả có kêu được thì hắn cũng xem như tiếng côn trùng, không nghe không biết.

 

Y đành ngậm đắng, nắm lấy phần nhô ra của phiến đá muốn mở miệng trách cứ, nhưng bởi vì luật động di chuyển quá mức nồng nhiệt mà không ngừng rên rỉ, hầu như đều bị cảm giác vui sướng chiếm đoạt lấy.

 

Trong lúc hoan ái dữ dội, bàn tay bị bài ra, cùng mười ngón tay của thanh niên đan lấy. Biểu tình của thanh niên trong lúc xâm phạm hắn có chút tàn bạo, giống như thú hóa, dục hỏa hoàn toàn đốt người, khiến hắn toàn thân cũng nóng rực theo, choáng váng cả đầu óc.

 

Trịnh Duẫn Hạo chưa từng biết, làm tình hoan ái lại nhượng y cảm thụ tuyệt vời như vậy. Tựa như vừa mới mở ra một cánh cửa mới.

 

Sao trốn, trăng núp. Đêm xuân hoan lạc cứ thế tiếp diễn.

 

Tới tận khi mặt trời đã lên cao tới tận ngọn sào, hồ ly mới từ giấc mộng đẹp tỉnh dậy, bộ dạngnày của y phải nói là mị thái thiên thành, lại có nét hồn nhiên lười biếng như mèo con được đông sủng. Cảm thấy bản thân một thân thoải mái, tựa hồ đã được tắm rửa, dù thắt lưng có chút đau cũng không đến mức gượng dậy không nổi. Lại quay qua quay lại nhìn chung quanh, chỉ thấy một mảng trống vắng. Xung quanh chỉ có mình y. Tình ái kịch liệt đêm qua tựa giấc mộng, tỉnh dậy liền yên vân tiêu tán. Chỉ còn những vết xanh tím trên cơ thể cùng cơn đau hạ thân làm bằng chứng cho cơn ảo mộng.

 

Vốn là tình cảnh quen thuộc, hoặc là y hoặc là đối phương. Chưa bao giờ có ý định nán lại thêm chút, chưa bao giờ muốn nhìn mặt tình nhân thêm chút, chưa từng cùng nhìn nhau cười nói sau cơn ái tình, họa chăng chỉ là câu “ta đi trước” vô nghĩa lúc nghe được lúc không. Vốn nghĩ đã quen rồi, vậy mà bản thân lại thấy chua xót, y từ trước tới giờ, vốn luôn như vậy mà, cớ gì bây giờ lại phiền hà?

 

Chỉ là, nó gợi y nhớ, cái cảm giác trống vắng mà y luôn tìm cách lấp vào. Luôn một mình một giường, vòng tay luôn trống vắng, hơi ấm vương vấn còn nhạt hơn vệt nước thoáng chốc đã khô, chỉ là y cô đơn…

 

Ngọc thủ xinh xắn thướt tha chạm khẽ vào đôi môi anh đào, miết nhẹ, một nụ hôn còn chưa có, mong gì hoan hỉ nói chuyện. Chỉ là hành động đêm qua làm y có chút khó nghĩ, hắn mạnh mẽ bài ngón tay y ra, đan xen mười ngón tay vào nhau, lấp kín khoảng trống giữa các kẽ ngón tay, cảm giác rất đầy, rất ấm…Làm y có chút ảo tưởng, chỉ là ảo tưởng ngu muội…

 

Nằm mãi cũng chán, y liền cầm lấy nhành hoa ngũ sắc, hóa một cái liền ra một thanh cổ cầm, đường nét tinh xảo, màu gỗ cũng rất trầm, nhìn qua đã biết, hảo cầm.

 

Đầu hơi cúi, dung nhan tuyệt mỹ, môi khẽ nhếch lên tựa tiếu phi tiếu. Ngón tay thon dài mảnh khảnh, nhẹ nhàng đặt lên từng sợi dây đàn, gảy nhẹ.

 

Ta là con hồ ly tu luyện ngàn năm

 

Ngàn năm tu luyện, ngàn năm cô độc

 

Mỗi đêm thanh vắng, liệu có ai nghe tiếng ta khóc thầm?

 

Giữa đèn hoa hư ảo, liệu có ai thấy ta đang múa?

 

Tiếng hát như tiếng lòng, đau thương vô hạn, cô độc vô hạn.

 

Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm lẻ loi. Chỉ mong một kẻ sánh vai, song lại như vở tuồng chèo, kịch bản có sẵn chẳng thể đổi thay. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm vẫn lẻ loi, lại chỉ vẫn chờ. Y sớm đã chờ đến phát chán.

 

Lời ca bi thương, giọng ca lại đau đớn vô hạn, nam nhân từ đâu xuất hiện cũng không biết, chỉ bần thần lắng nghe, tựa hồ thương cảm, tựa hồ yêu thương. Khi y hát xong, đôi mắt khép hờ đã nhẹ nhàng nâng mi, chút tình tự cô đơn xẹt ngang, nhưng rất nhanh lại bị vẻ hào hoa phong nhã che lấp. Vô thanh vô thức, nam nhân từ đâu tới ôm lấy hồ ly, vòng tay xiết chặt chút bạo lực, chút lại ôn nhu. Hơi ấm bất chợt ập đến, Duẫn Hạo sao còn có thể bình tâm gảy đàn, liền xoay phắt người, đẩy nam nhân kia ra.

 

“Kẻ nào?” lời vừa rời môi, liền sững cả người. Không phải tên thư sinh hôm qua sao? Từ lòng ngực bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, tựa dòng suối ngọt cuộn trào, băng đá trong tim theo đó mà vụn vỡ. Y trở lại.

 

“Ngươi tới đây làm gì?!” nhưng vẫn chẳng bỏ được bản tính ngạo kiều xấc xược. Nam nhân cười nhẹ, không chút sợ hãi, tiêu sái bước về phía hồ ly, nắm lấy ngọc thụ xinh xắn “Tới để làm việc tại hạ vẫn chưa làm…” nói đoạn liền kéo đầu y, hôn phớt lên đôi môi anh đào “Ta muốn ngươi, tiểu hồ ly…” Duẫn Hạo phát hỏa. Ai là tiểu hồ ly chứ? Y tu luyện ngàn năm, so với tên hỗn đản trước mặt thì đáng chức cụ cụ cụ nội nhà hắn a! Nhưng y chỉ giữ những lời đó trong lòng, đơn giản mà nói y say rồi. Đã say tới mức tứ chi mềm nhũn, đã say tới mức bò cũng bò không nổi, chỉ có thể dựa vào lồng ngực nam nhân này, tham lam mà mềm yếu.

 

Cả nam nhân cũng vậy, khó khăn lắm mới chạy được. Vậy mà lại nương theo hơi men, đổ lỗi cho chén rượu nồng, rằng y chỉ say đến lạc đường.

 

Trăng lu, mây mờ, cơn ái tình qua đi. Nam nhân nằm dựa vào gốc cây đào, tay vẫn ôm chặt eo của hồ ly kiều diễm. Thân thể lõa lồ của cả hai sớm được một mảnh bào trắng phủ lên, hồ ly yếu ớt dựa vào ngực nam nhân anh tuấn, tạo nên bức họa mê hoặc lòng người. Hồ ly dùng ngón tay mảnh khảnh uốn lượn vài vòng trên ngực nam nhân “Ta họ Trịnh, tên Duẫn Hạo. Là con thứ ba của Hồ tộc đứng đầu toàn bộ thú tộc.”

 

Năm ấy, y hẵng còn là một đứa trẻ, kể chuyện ngày xưa bằng trí nhớ cá vàng của mình hiển nhiên không rành mạch rõ ràng. Y vừa chào đời, vẫn chỉ nhỏ như cục máu đỏ hỏn trên tay phụ mẫu. Ôm ấp cũng nhợt nhạt, ngọt ngào càng không đáng kể, hình bóng thân sinh còn chưa in trong đôi mắt trẻ thơ, phụ thân và phụ mẫu đã phải chinh chiến sa trường. Chả là năm đó, Hầu tộc sinh lòng phản nghịch, quyết muốn cầm đầu thú tộc, phụ thân và phụ mẫu đành bỏ lại ba tiểu hồ ly chưa kịp trưởng thành ở lại. Nào có ngờ, Hầu tộc quyết một phen sống mái, quyết làm ngọc nát chứ không chịu phận ngói lành. Đôi bên tranh giành quyết liệt, kết quả lưỡng bại câu thương, Hầu tộc bị diệt, phu phụ Trịnh Tiêu giữ được ngai vị cũng không giữ được tánh mạng.

 

“Lúc đó, đại ca đạo hạnh cũng chỉ mới đạt mốc năm trăm năm. Đừng nói đứng đầu thú tộc, lo thân còn thấy khó…”

 

Đúng thật vậy, thù trong giặc ngoài. Chẳng có ai mong muốn đưa tay giúp đỡ Hồ tộc, thay vào đó chỉ đứng ngoài nhìn vào, chờ xem kịch vui. Ba con tiểu hồ ly cỏn con thôi mà, xem chúng tự sinh tự diệt thế nào.

 

“Nhưng đại ca ta rất lợi hại nha!”

 

Trịnh Duẫn Thiên đạo hạnh không cao, được cái đối nhân xử thế, phẩm chất tinh anh. Xử lý việc nhà phép nước phải nói là công bằng hữu lễ. Muốn kiếm chuyện moi móc? Chờ kiếp sau đi. Cũng vì thế mà hắn không có thời gian cho y. Cũng đúng thôi, đại ca y trăm công nghìn việc, muốn ngủ trọn vẹn một giấc cũng khó, nói gì đến cùng y thả diều bắt bướm? Đại ca y năm trăm tuổi gánh cả Thú tộc, sớm phải ép bản thân trưởng thành, nói gì đến cùng y chơi đùa?

 

“Nhị ca càng không được, hắn vì muốn tìm hậu phương vững chắc cho Hồ tộc, sớm đã đến long cung tìm trợ giúp…”

 

Đại ca phải gánh vác gia tộc, nhị ca càng không rảnh rỗi, không phải mó tay vào việc gia tộc đã là phúc phận, y còn mong gì hơn? Y biết, y biết chứ…Nhưng suy cho cùng, y vẫn chỉ là đứa trẻ vừa chập chững biết đi, nguồn cơn cớ sự còn chưa ngọn ngành đã chịu cảnh ghẻ lạnh. Huynh đệ thân sinh sớm tối như mặt trăng mặt trời, người ngoài làm gì đối tốt với y, không lén bỏ thạch tín vào đồ ăn đã là may mắn lắm rồi. Tâm hồn bé bỏng trẻ thơ như bị khoét một cái lỗ, không đau nhưng rỗng tuếch, vết nứt cứ càng ngày càng lan ra, cơ hồ tham lam nuốt chửng toàn bộ cơ thể y. Khuyết thiếu hơi ấm, kiếm lại có gì khó? Một tiểu hồ ly răng nanh chưa mọc có thể làm gì? Y không biết tốt xấu, giữa hội nghị tam đại gia tộc xông vào, còn la lớn đại ca cùng ta đi thả diều. Đứng trước hai đại gia tộc Lang tộc và Xà tộc, sao có thể để xảy ra loại chuyện nực cười như vậy, khác gì tạo cơ hội cho người ngoài cười chê. Nếu không muốn ngày mai từng hang cùng ngõ hẹp vang lên lời đồn đãi “đương gia Hồ tộc dung túng tam đệ làm chuyện xằng bậy” thì phải chặn ngay lúc này.

 

“Đó là lần đầu tiên đại ca đánh ta”

 

Ngẫm lại, đại ca y ra tay rất không lưu tình nha. Tam đệ thân sinh, vậy mà dùng hẳn bảo roi Đoạn Trường đánh, đánh đến thịt da cũng tróc ra, huyết hồ như suối đỏ tuôn trào, đến mức muốn kêu đau cũng không kêu nổi. Từ đó về sau, chỉ cần y phạm một lỗi nhỏ, đại ca liền lôi y ra đánh, tàn nhẫn đến không thể tàn nhẫn hơn. Tổn thương lại khoét sâu. Thân quyến không yêu thương y, y hảo hảo tìm người khác yêu thương y là được. Nhưng thế sự vốn đâu đơn giản như ta vẫn nghĩ, tất cả ái nhân của y, không phải vì dung mạo mĩ lệ của y thì cũng là gia tộc của y. Dần dà, y chẳng ham muốn ấm áp nữa, chỉ cần có người bên cạnh mỗi đêm là được…

 

“Ta chẳng tin vào chân tình, ta chỉ tin tưởng ái tình.” Y vươn nhẹ đôi bàn tay, kéo những nhánh tóc bạch kim rơi tứ tán trước mặt qua vành tai, chỉ một hành động nhỏ đã toát lên vẻ nhã nhặn thanh cao. Câu chuyện như bị phủ bụi rất lâu rồi, trí nhớ cũng loang lỗ, nhưng khi nhớ lại vẫn cảm thấy như lúc ấy, toàn thân bị dìm trong hồ băng, lạnh lẽo không gì sánh bằng.

 

Nam nhân nghe vậy, cũng liền nâng cằm hồ ly, thì thầm “Vậy giờ ngươi đã tin chưa?”

 

“Thứ không tồn tại, có thể tin sao?” hồ ly phì cười, tiếu ý hòa trong đôi con ngươi hoàng kim ánh lên tia rực rỡ. Nam nhân cũng cười theo y, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hé mở mị người.

.

.

.

Những ngày sau đó, thư sinh ngày nào cũng đến hậu sơn, nơi bờ hồ tuyệt đẹp, chỉ để nhìn thấy bạch hồ ly xinh đẹp động lòng kia. Hồ ly gảy đàn, nam nhân họa tranh. Hai người hòa hợp tựa hồ còn đẹp hơn cảnh vật. Tình ái triền miên không dứt, chân tình theo đó cũng nhân lên. Hồ ly cũng không quản chuyện tại sao nam nhân có thể đi vào kết giới, chỉ hưởng thụ lạc khoái.

 

Y không tin chân tình, y đã dừng tìm kiếm hơi ấm. Y đã sớm buông xuôi. Nhưng nam nhân này lại kéo y lại, cho y hơi ấm, chân tình dào dạt khóe mi.

 

Y không hiểu, cũng không muốn hiểu. Như lúc này đây, không phải tốt sao?

 

Nhưng Xương Mân không muốn như vậy, ba lần bảy lượt bắt y hiểu.

 

“Đúng là rất hợp.” hắn cười cười, tay đính một đóa hoa bách hợp lên tai y. Bách hợp trắng, tóc trắng, da trắng, một mảng trắng xóa mà không nhàm chán, ngược lại còn sống động lạ thường, tựa tiên nhân chốn phàm trần.

 

Hồ ly tựa hồ không hiểu, có chút cáu gắt đưa tay ngà toan lấy đóa hoa ra đã bị nam nhân ôn nhu nắm lại. Chưa kịp phản ứng, hắn đã hôn lên tay y, nói loài hoa này rất thích hợp với y. Duẫn Hạo nheo mắt không hiểu. Trước đây, lấy lòng ái nhân y dĩ nhiên vẫn thường tặng hoa, nhưng chỉ qua loa lấy lệ, chưa từng nghe qua ý nghĩa của chúng.

 

“Thanh khiết, ngọt ngào, chân thành. Đúng là rất hợp.” giọng hắn như gió thoảng dịu dàng, nương đậu vành tai hồ ly. Thanh khiết? Ngọt ngào? Chân thành? Từ khi nào mà lời này có thể dùng để diễn tả y? Nam nhân này đúng là điên khùng mà! Nhưng y mới là chân chính ngu ngốc, vì cái gì mà mặt đỏ không ngừng, vì cái gì mà tim cứ loạn nhịp cả lên? Điên khùng mà!

.

.

.

Thời gian như thoi đưa, thoắt cái đã qua hai mùa hoa nở, y và hắn vẫn sớm tối bên nhau. Chưa từng một lời yêu, chưa từng ước hẹn, cứ vậy mà sống, điềm điềm đạm đạm bên nhau. Mùa hoa nở thứ hai, triều đình mở khoa thi, Xương Mân là thư sinh học chữ, chỉ chờ ngày này. Đâu ai ngờ, sóng gió ập đến như cuồng phong, khoáy đảo cuộc sống bình yên của cả hai.

 

“Mai ta phải lên kinh rồi, ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi…”

 

Hồ ly nhìn nam nhân nắm chặt tay mình, lòng cũng thoáng chút thất vọng. Hắn sắp đi rồi sao? Rời xa y?

 

Hắn vô thanh vô thức kéo hồ ly ngồi xuống dưới gốc cây anh đào. Gió thổi mạnh, từng lá anh đào bay tứ tung tựa cơn mưa. Rơi lõa xõa trên mặt đất, một vài cánh hoa không yên phận còn bám lấy trên người y, một hai cánh hoa nhẹ nhàng tựa mình xuống mặt nước phẳng lặng trong chén rượu nhạt mà Xương Mân vừa rót. Nâng chén của mình, “ Thẩm Xương Mân ta xin thề sẽ ở bên ngươi đến hôi phi yên diệt.” Lời nói thoát ra vừa cứng cỏi vừa thoáng chút lo lắng, gương mặt cũng hơi căng ra vì chờ đợi.

 

“Trịnh Duẫn Hạo, sẽ theo ngươi đến hôi phi yên diệt…” lời y vừa dứt, nhãn đồng đen láy của họ Thẩm đã sáng như tinh quang trên bầu trời. Hảo một tiếng, cả hai đã uống cạn chén rượu của mình. Chỉ là rượu lá mơ tầm thường không chút khả năng so sánh với rượu Hồng Thạch y từng uống, vậy mà ngọt ngào tận tâm can…

 

Hồ ly bổ nhào vào người nam nhân, dâng lên đôi môi quyến rũ, nốt ruồi chu sa nơi đuôi mắt khẽ động trông thật diễm lệ. “Hạo nhi, mới một chén mà ngươi đã say rồi sao?” tiếng nói mang theo chút tiếu ý châm chọc.

 

“Ta không say rượu…” Duẫn Hạo liếm vành môi mỏng điềm đạm của thư sinh “…ta là say tình…”

 

Nam nhân cười đến động lòng người, tham lam thưởng thức vị rượu nhợt nhạt trên đôi môi y.

 

Tiểu hồ ly, không phải chỉ mình ngươi say đâu…

.

.

.

Một năm ròng, hồ ly vẫn như ước hẹn chờ hắn. Kỳ thi đã khép, sĩ thử cũng đã về làng, duy y chưa từng trở lại. Hồ ly vẫn như ước hẹn, chờ hắn. Y có thể chờ ngàn năm để gặp được ý trung nhân, sao không thể chờ hắn thêm vài ngày? Vì vậy y vẫn chờ.

 

Vài ngày sau, rốt cuộc cũng có người đến, nhưng không phải hắn mà là đại ca y. Trịnh Duẫn Thiên một thân bạch y, tóc bạc mắt vàng, nhìn qua Duẫn Hạo phải nói là đúc từ một khuôn. Nhưng gương mặt quá đỗi nghiêm khắc, không có lấy một điểm hào hoa phong nhã của tam đệ mình. Đúng là uổng phí cả khuôn mặt mĩ lệ mà! Hắn đưa tay, cánh quạt phẩy nhẹ, ánh mắt lạnh lùng như khoan lỗ trên người Duẫn Hạo “Ngươi đã biết lỗi của mình chưa?”

 

Giọng nói thoạt nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước, duy chỉ có Duẫn Hạo nghe được tầng tầng hàn khí ẩn giấu trong đó. Tựa như chỉ cần y xấc láo một chút, roi Đoạn Trường liền được phóng ra. Y còn dám nói không?

 

“Đại ca, ngu đệ đã biết sai. Sau này tuyệt sẽ không có lần thứ hai.” Hắn vẫn nhởn nhơ, tay biến ra từ không trung một chum trà, nhấp nhẹ, mắt thanh mi dài liếc ngang y “Từ lúc bị nhốt ở đây, có chuyện gì xảy ra không?”

 

Y bị bất ngờ, thầm nghĩ đại ca đã biết chuyện y và Xương Mân, lòng không khỏi lo sợ nhưng vẫn cứng giọng “Không có gì thưa đại ca.” Duẫn Thiên nghe vậy cũng hài lòng, phất tay áo đứng lên, thoắt cái đã biến mất chỉ sót lại câu nói ‘tha cho ngươi lần này’. Y nghe đến suýt mừng đến rơi lệ, lập tức chạy khỏi kết giới, bắt đầu lại cuộc sống tự do.

 

Nhưng y đã đáp ứng ở bên hắn…

 

Hắn không tới thì y đi tìm vậy!

 

Nghĩ liền làm, hồ ly hóa thân thành một thư sinh nhã nhặn toàn thân mặc kiện y phục xanh lục, tóc đen nhánh búi cao. Đừng nói là Xương Mân, cả ca ca y cũng chưa chắc nhìn ra được. Rất nhanh, ‘thư sinh’ đã chạy khỏi hậu sơn, trực tiếp đến thôn Dạ Đoài nghe ngóng tin tức. Thôn Dạ Đoài có thể nói là không giàu có gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhà họ Thẩm là khá nhất. Sĩ tử từ kinh thành tràn về, người vui cũng có buồn cũng có, lơ ngơ lất ngất cũng không ít. Họ kể về cuộc sống nơi kinh thành xa hoa phồn thịnh. Thanh lâu ở đó lớn thế nào, hồng bài ở đấy phải nói là tiên nữ, ngựa xe dập dìu, tửu lâu nơi ven đường cũng sang trọng ngất trời…Rất nhiều chuyện để nói, để nghe. Nhưng y nghe không vào hoặc không muốn nghe những điều như vậy.

 

“Nhà họ Thẩm thật có phúc nha…”

 

“Thì bởi, tôi đã nói mà, Xương Mân nhà ấy nhìn vào cũng biết là có tiền đồ rồi. Mắt thanh mày kiếm, vầng trán cao cao, có tướng phú quí đó…”

 

“Lần này thôn chúng ta không phải nở mặt nở mày sao? Làng nghèo là nơi sinh ra trạng nguyên a !!”

 

“Không những vậy, hoàng thượng còn phá lệ kính hắn ba ly rượu đó!”

 

Hai người đàn bà và một con vịt thành một cái chợ, đằng này lại kéo đến gần như cả làng mà kể chuyện khoa thi, hiển nhiên cực kì huyên náo, lôi kéo không ít kẻ đến hóng chuyện. Duẫn Hạo cũng nằm trong số đó, chạy lại liền nghe một tràng tán thưởng ái nhân của y. Với hồ ly sẵn tính kiêu ngạo như y, mũi đã sớm phồng ra như sắp phát nổ. Cho đến khi “Nghe nói y được hoàng thượng ban hôn nha!”

 

Sự kiêu ngạo trong lòng y như bị đánh vỡ. Câu thật không thật không cứ vang lên bên tai khiến y sắp phát điên.

 

“Là tam công chúa đó ah. Nghe nói là một đại mỹ nhân, cầm kì thi họa, tính tình ôn nhuận lễ nghĩa. Không phải là gật đầu một cái liền biến thành hoàng tộc sao?”

 

“Chuyện tốt như vậy, các ngươi nghĩ có tên ngốc nào từ chối không?” rồi một loạt tiếng phải phải vang lên, theo đó là những cái gật đầu tán thưởng.

 

Duẫn Hạo sớm đã không còn nghe được gì nữa, thoắt cái đã tạo ra một đám mây, bồng bềnh hư ảo tiến về phía kinh thành. Tâm phiền ý loạn, đôi mắt hoàng kim ma mị chẳng che giấu được sự lo lắng. Trạng nguyên bảng vàng? Hoàng thượng ban hôn? Tam công chúa tài sắc vẹn toàn? Không thể nào!

 

Hắn đã nói sẽ bên ta đến hôi phi yên diệt…Hắn đã nói vậy mà…

 

Y không tin. Y không tin. Nhưng thói đời mà, đâu phải muốn là được…

.

.

.

Kinh thành đúng là xa hoa náo nhiệt khiến lòng người ngưỡng mộ. Bất quá, những cảnh tượng này y đều đã nhìn thấy và trải qua, sớm đã phát ngán. Lòng thương nhớ ái nhân, còn tâm tình nào mà ăn chơi trác táng?

 

Nhưng giữa biển người mênh mông, y làm sao biết hắn ở đâu? Y khẽ nhếch môi, y tu luyện ngàn năm, kiếm một người còn dễ hơn nữ nhân may vá thêu thùa. Thoắt cái đã đưa chân đến một tửu lâu hoa lệ, nhìn quan khách cũng biết tửu lâu này có bao nhiêu sang trọng, chỉ tiếp đón danh gia vọng tộc. Hồ ly cười khẩy, một bước lên tiên chính là để chỉ họ Thẩm a…Hèn gì đã quên mất mĩ nhân như y…

 

Thẩm Xương Mân, hôm nay lão tử không xử ngươi lão tử liền bỏ họ Trịnh!

 

Phốc một cái hồ ly đã nhảy lên ba tầng lầu, y sử dụng thuật ẩn thân nên tuyệt nhiên không ai nhìn thấy bóng trắng dọa người tung hoành nơi mái đình. Vừa lên đến lầu thứ năm, y đã nghe giọng nói mềm mại ôn nhu của Xương Mân “Ta sẽ ở bên nàng…”

 

Trái tim bỗng chốc ngừng đập, thời gian như đứng lại, câu nói đã qua đi một hồi nhưng Duẫn Hạo vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Xương Mân tọa cùng bàn với một nữ nhân xinh đẹp, thướt tha như nước. Tay hắn nắm lấy tay nữ nhân yêu kiều kia, mắt tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương, nhắc lại “…ta sẽ ở bên nàng…”

 

Ngay khi đó, tay Duẫn Hạo run lên, bắt chợt mất hết sức lực, ngã nhào xuống. Rơi từ lầu thứ năm, đối với người bình thường sẽ chết, nhưng y lại là hồ ly, chết dễ như vậy khác nào sỉ nhục ngàn năm tu luyện của bản thân. Chỉ là khoảnh khắc y rơi xuống, y không hề vận dụng khinh công. Tựa như phiến lá rời cành, chao đảo giữa không trung, đôi khi tham lam níu giữ những cơn gió nhưng kết cục vẫn là một mạch rơi thẳng xuống đất. Có níu kéo cũng chẳng ít gì…

 

Rầm một tiếng, y rơi vào một gian bán thổ cẩm. Đang yên đang lành, không biết từ đâu rơi xuống một nam nhân toàn thân bạch y khiến toàn bộ người dân hiếu kì đến hóng chuyện. Nam nhân vừa rơi xuống toàn thân tản mác khí chất thanh cao khó gần, bạch y tinh khiết không dính lấy một hạt bụi trần, ôm lấy cả cơ thể chỉ lộ ra ngọc thủ cùng dung nhan mỹ lệ. Gương mặt xinh đẹp nhường ấy, ánh mắt đa tình nhường ấy, khí chất cao quí nhường ấy, lại ở giữa phố thị làm loạn. Không phải tiên tử thì chính là yêu nghiệt!

 

Nhất thời dân chúng xung quanh như bị đóng băng, chỉ chăm chăm nhìn vào người chả biết tiên hay yêu từ từ đứng dậy. Ánh mắt y vẫn nhìn lên tầng lầu của tửu lâu. Thực sự là y chưa hề khép mi, đôi mắt vẫn dính chặt lấy gương mặt hắn, đôi bàn tay hắn, hai đôi bàn tay đan xen vào nhau. Y vẫn nhìn.

 

Tiếng rơi quá lớn, người trong tửu lâu cũng vươn mình nhìn xem là loại chuyện gì. Xương Mân và vị ‘ái nhân’ của hắn chắc chắn không ngoại lệ. Vừa vươn đầu đã thấy hồ ly đứng từ dưới đất nhìn lên.

 

Y nhìn hắn, nhếch nhẹ môi, tựa tiếu phi tiếu lại khinh cuồng đạm bạc, ánh mắt đa tình đã xáo chút bi thương, tà áo tinh khiết giờ đây như vướng tình ái phàm trần. Xinh đẹp nhường ấy, nhưng sao lại cô đơn đến thế. Miệng chỉ khép mở không rõ nói gì liền quay lưng đi thẳng, không để vào mắt một đám người hiếu kỳ chưa hiểu chuyện, càng không để vào mắt gương mặt đau khổ vặn vẹo của hắn. Cứ thế rời đi.

 

Rất nhanh, tựa như vắt kiệt sức lực của chính mình, y rời khỏi đó, phải nói là giống chạy trốn hơn. Đứng trên áng mây cao, nhưng tâm tình hỗn loạn, tiên khí nhất thời bị nhiễu loạn, liền rớt xuống. Vô tình hay hữu ý rơi ngay chỗ lúc trước y từng bị giam giữ. Y nhìn xung quanh, vẫn là bờ hồ ấy, vẫn là cây anh đào ấy, cớ sao cảnh còn người đã mất…

 

Duẫn Hạo

 

ta sẽ ở bên ngươi

 

đến hôi phi yên diệt…

 

…đến hôi phi yên diệt…

 

…đến hôi phi yên diệt…

Vừa rạng danh bảng vàng đã động phòng hoa chúc. Ước hẹn bên cây anh đào hôm nào bỗng thành hư ảo, vị rượu mơ vươn nơi đầu lưỡi bỗng nhạt tựa nước hồ, như thể toàn do mình tưởng tượng ra.

 

Vừa nhớ lại lời người xưa vừa cười, cuồng tiếu mà nhỏ lệ. Cười đến long trời lở đất, cười đến chim muông kinh hoàng, cười đến đau rát cổ họng…nhưng tuyệt không có ý cười. Tay áo trắng tinh tế vút lên lại hiện ra thanh cổ cầm.

 

Giữa chốn hồng trần cuồn cuộn, ai là người đã hạ lời chú ái tình?

 

Giữa biển người mênh mông, là ai đã nguyện uống liều thuốc độc tình yêu?

 

Khi ta yêu chàng, chàng chỉ là tên thư sinh nghèo đọc sách.

 

Khi ta ra đi, tên chàng rạng danh bảng vàng, động phòng hoa chúc.

 

Bi khúc này y xướng đoan trang tinh tế lại đau thương vô hạn. Y có gieo vần đẹp đến mấy cũng không địch lại được giai điệu ưu thương kia, âm luật có bài bản đến đâu cũng sẽ có chút hoang đường.

 

Hoa anh đào lại phấp phới rơi, một cánh hoa ngây thơ yểu điệu đậu nơi bàn tay đang gảy đàn. Y dừng lại nhìn cánh hoa trong tay nhưng kỳ thực đang nhớ đến cánh hoa trong chén rượu năm nào. Vuốt khẽ đôi bàn tay xinh đẹp, tự lồng khẽ tay vào nhau. Vẫn là bàn tay của mình, vẫn là cách nắm đan xen ấy, vậy sao hơi ấm ngày ấy không trở lại? Đôi bàn tay này lại lạnh lẽo nhường ấy? Con tim vốn đã quen khuyết thiếu sao giờ lại nhói lên vì trống rỗng?

 

Duẫn Hạo lại nhìn xuống mặt hồ. Mặt hồ trong vắt tựa như có người cố ý tẩy qua, như thế làm người ta có chút không thật…Những thứ càng đẹp càng làm người ta cảm thấy giả dối. Ái tình cũng vậy, chân tình lại càng đúng.

 

Ngày đó y từng nói những thứ không tồn tại không thể tin, kết cục như thế nào? Chính là si ngốc tin tưởng, để rồi tựa mộng gãy cánh, lạc mất phương hướng.

 

Nghĩ ngợi lại mệt mỏi tựa mình vào gốc cây anh đào, rồi lại trượt xuống tựa vô tận. Nằm cuộn tròn bản thân bên gốc anh đào. Hoa đào lất phất rơi, hạ mình xuống bạch y tinh khiết và mái tóc bạch kim đã sớm hỗn loạn, khung cảnh tuyệt mỹ nhưng lại như đắm chìm trong bi thương. Y chỉ là rất cô đơn, cô đơn đến mức phải tự ôm lấy mình trong giấc ngủ mơ hồ…

.

.

.

Ngày hôm sau y lại trở về vẻ phong lưu tiêu sái, ánh mắt đa tình vạn chủng khiến bao ngươi mê đắm, đồng thời lại vác thêm một mặt bi thương. Không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng cũng làm người nhìn vào cảm thấy chút thương cảm. Cứ như thế, trở lại Hồ tộc, lại là tam thiếu gia Hồ tộc cao cao tại thượng. Quyết chặt đứt mối duyên tình ngây thơ thuở nào.

 

Y vẫn như vậy, tự do tự tại mà sống. Duy chỉ có trái tim y đã khác, chẳng thể buông lời trêu chọc mỹ nhân, chẳng thể cùng tình nhân phong lưu khoái hoạt, chỉ có thể đau đáu mà nhung nhớ hình bóng xưa kia.

 

Đau buồn vô ích bèn bế quan tu luyện, tu vi thăng tiến bất ngờ. Chưa gì đã gần ngang bằng nhị ca nên đóng quan xuất môn sớm hơn so với dự định. Đi ngang qua phòng đại ca liền nghe thấy tiếng nhị ca thản thốt “Đại ca, ta thật sự rất lo cho Duẫn Hạo!” liền dừng cước bộ.

 

“Ngươi lo lắng chuyện gì?” vẫn là giọng nói nhàn nhạt không nóng không lạnh kia của đại ca y.

 

“Đại ca, ngươi biết rõ mà. Chính là chuyện của đệ ấy và tên phàm nhân Xương Mân kia! Đệ ấy mấy bữa nay cứ như người mất hồn ah!”

 

“Ta làm vậy chỉ vì đệ ấy. Đệ ấy thân là hồ tiên cư nhiên gian dâm với một phàm nhân. Đấy là nghịch thiên, ngươi có hiểu không?” dừng một chút lại tiếp “hay ngươi muốn tam đệ bị ngũ lôi oanh đình, chết không mồ chôn mới là giúp đệ ấy?!”

 

“Ta không có ý đó, chỉ sợ mọi chuyện vở lỡ đệ ấy nhất định sẽ rất thương tâm…”

 

“Chuyện đó không cần ngươi nhắc. Ta đã nhắc nhở Xương Mân tuyệt đối không được hé nửa lời cho đệ ấy. Hơn nữa…ta đã nhờ thiên trụ, một đao tận diệt Xương Mân!” lời cuối của đại ca như sấm rền vang qua tai y, y liền đá mạnh cửa, giận dữ tiến vào “Ngươi nói cái gì?!!!”

 

Duẫn Thiên và Duẫn Dật nhất thời kinh động, duy chỉ có nhị ca trố mắt nhìn vào y, đại ca y vẫn nhàn nhạt điềm đạm.

 

“Đại ca, những lời ngươi nói vừa nãy là có ý gì?!” y rống lên giận dữ. Dù trước đây đại ca có vô tình thế nào, có đánh y đau thế nào, y cũng chưa từng giận dử với hắn như vậy.

 

“Tam đệ, bình tĩnh…” Duẫn Dật đưa tay tính can hai người thì Duẫn Thiên đã đứng lên, tiến đến trước mắt y. Giơ cao tay tát cho Duẫn Hạo một cái xây xẩm mặt mày. Hắn chính là không biết lưu tình mà!

 

“Ngươi còn nói là ý gì? Ta giam ngươi ở đó để tu tâm dưỡng tánh, không phải để ngươi khoái hoạt phong lưu. Vậy mà ngươi cư nhiên qua lại ái tình với một phàm nhân. Mặt mũi Hồ tộc đã bị ngươi làm cho mất hết rồi!”

 

“Ta là yêu thượng hắn!’ – y cúi gằm mặt, nộ khí xung thiên hét lớn “Ta lớn lên như thế nào các ngươi biết sao? Ta cần cái gì các ngươi biết sao? Chỉ hắn hiểu ta, chỉ hắn thực tâm đối đãi với ta. Chỉ hắn cần ta!”

 

Lúc này, trên gương mặt ngàn năm băng lãnh của Duẫn Thiên mới lộ ra chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị che lấp “Ngươi nếu hôm nay bước khỏi đây, ta liền đánh ngươi đến trở lại dạng hồ!” thoắt cái roi Đoạn Trường đã được nắm trong tay.

 

“Ngươi có đánh chết ta ta vẫn phải đi!” y cứng cỏi đáp lại. Trong mắt không còn tiếu ý mỉa mai mà là quật cường cùng nhung nhớ. Duẫn Thiên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi quăng cây roi xuống đất, quay lưng lại với y “Ngươi nếu vì làm loạn mà bị Thiên đế giáng tội ta cũng không quản!” lời nói cứng rắn như trách móc, nhưng Duẫn Hạo lại nghe được yêu thương che chở cùng dung túng trong đó. Lại cúi thấp người “Đa ta đại ca.” rồi thoắt cái đã biến mất, nhắm hướng kinh thành mà đi thẳng.

 

“Đại ca, để như vậy không sao chứ?” Duẫn Dật nhìn theo bóng lưng kiên cường của y, lại hướng đại ca hỏi han. “Chứ ngươi nghĩ ta can được hắn sao?”

 

Đoạn lại thở dài, tay cầm chén rượu đặt xuống “Nghiệt duyên cũng là duyên.” Lại dừng một chút, ánh mắt xa xăm mơ hồ tưởng nhớ chuyện xưa “Đến lúc đụng phải rồi sẽ hận tại sao lúc đầu lại đụng phải.”

 

“Đại ca…”

 

“Phải chi ta có được một phần mười ý chí sắt đá của đệ ấy. Phải chi ngày ấy ta không buông tay…Nghiệt duyên, nghiệt duyên mà…” chén trà không biết tự khi nào đã thay bằng một bầu rượu nhỏ.

.

.

.

“Thẩm trạng nguyên se duyên cùng tam công chúa ah~~”

 

“Thật à?”

 

“Còn chưa biết chuyện sao?”

 

“Thảo nào sáng giờ nhà nào cũng háo hức nha~~”

 

Duẫn Hạo nghe rõ từng từ từng chữ bàn tán, nhưng y không tức giận như trước. Vì y biết hắn làm vậy là vì mình. Thoáng chút tội lỗi , Duẫn Hạo chạy nhanh hơn. Thoắt cái đã chen qua được dòng người đông nghẹt. Đúng là hôn lễ hoàng gia, muốn bao nhiêu xa hoa liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu tráng lệ chỉ thừa chứ không thiếu. Cổ kiệu đỏ rực mười sáu người khiêng, hàng trước hàng sau cũng đủ mười sáu kỵ mã dẫn đầu và nối đuôi, đứng đầu đoàn người là phò mã – Thẩm trạng nguyên – Thẩm Xương Mân.

 

Nhưng tiếng tung hô của bá tánh chưa dừng lại thì đã nghe tiếng sấm vang rền. Đoàn kỵ mã nhất thời bị rúng động, chạy tán loạn không theo hàng ngũ. Ngựa của Xương Mân do bị chấn động nên cũng hí vang, nhảy vài khiến hắn ngã mạnh xuống nền đất cứng. Đám ngựa phát điên, ai còn dại đứng lại, không khéo còn bị đám ngựa dẫm chết. Dân chúng tán loạn, binh linh cũng không khá hơn. Tia sét như xẹt lửa cứ đánh xuống liên hồi, bỗng tia sét đánh về hướng Xương Mân “Cẩn thận!!!” hô một tiếng, hồ ly đã đánh văng tia sét đang hướng về ái nhân.

 

“Hạo nhi? Sao ngươi lại ở đây?” hắn thực kinh hỷ a, ai có thể ngờ tiểu hồ ly cao ngạo sau khi bị mình đâm cho một nhát lại chạy tới giúp mình chứ? Lòng chưa hết băn khoăn thì đã lãnh trọn một cái tát từ hồ ly, lực đạo không mạnh nhưng khiến hắn sững sờ.

 

“Ngươi là tên đại hỗn đản!!! Có chuyện sao lại không nói cho biết?!” rồi lại nhào về hướng Xương mân, ôm chặt lấy hắn “Ta hảo đau lòng a…” Xương Mân nhìn thấy y khóc đến lê hoa đái vũ cũng nở nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim mượt như lụa “Lần sau sẽ nói cho ngươi biết…đừng khóc…”

 

“Tưởng ai hóa ra là tam công tử Hồ tộc, Trịnh Duẫn Hạo.” Bỗng từ đâu phát lên âm thanh trầm đục, xoay người liền nhìn thấy một vị tiên tử anh tuấn tiêu sái, khoác một bộ trang phục tím than, họa tiết hình mây uốn lượn nơi tà áo, tay áo phiêu phiêu đứng giữa tầng mây. Vị tiên tử toàn thân tản mác khí chất bất phàm kia chỉ có thể là Thiên trụ Đông Thần Vân. Đoạn lại lười nhác nhìn về phía Xương mân đang đứng sau lưng y, “Hồ ly, tránh ra.” Giọng nói thoạt nghe êm tai nhưng chứa trong đó là tầng tầng hàn khí lạnh thấu xương.

 

“Thiên trụ, tha cho hắn đi…” dù hồ ly có bướng bỉnh như thế nào đi chăng nửa, đứng trước Thiên trụ tôn quí nhường ấy cũng chỉ có thể nhún nhường bảy phần.

 

“Ta nói tránh ra!”

 

“Không thể!”

 

“Hắn là phàm nhân, ngươi thân là Hồ tiên. Cùng nhau ám muội tình ái, điên long đảo phượng, làm ra loại chuyện điên rồ này, tội danh này ngươi nghĩ bản thân gánh nổi sao???” Giọng vị thiên quân đanh thép, trong đó còn hàm ẩn chút trách móc.

 

“Nghịch thiên thì sao mà không nghịch thiên thì sao? Ta chính là yêu thượng hắn, có gan làm có gan chịu. Còn tốt hơn ngươi, Thiên trụ trên vạn người, nhưng vẫn không dám tỏ rõ tình ý của ngươi với đại ca ta!” nản lòng vì luyện sắt không thành thép. Hồ ly liền mặc kệ trước mặt mình là ai, y liền lớn tiếng đáp trả, không quên vạch trần chuyện xấu của Thần Vân. “Sao? Bị ta nói trúng? Ngươi tưởng ngươi giấu được cái ánh mắt si ngốc ngươi dành cho đại ca? Cho ta xin đi, kẻ đui còn thấy rõ nói gì tới nhãn tuệ của hắn!”

 

“Câm miệng!!!” – lời Thần Vân vang lên, sấm chớp kéo đến, mây mù che lấp bầu trời trong vắt, gió lốc bụi mù xoáy thành từng con lốc nhỏ, những gian hàng nhỏ xung quanh đã bị gió cuốn bay tan tác. Tay Thiên trụ giơ lên, sấm chớp như cầu tròn tập hợp tong tay hắn, nhằm ngay hướng Duẫn Hạo mà phóng thích. Dù cho tu vi của bản thân đã gần bằng nhị ca, nhưng thân chỉ là một hồ ly bé mọn thì sao có thể chống lại kình lực của Thiên trụ chứ? Y chỉ có thể nhắm chặt mắt chờ nỗi đau trước mắt. Nhưng chờ nửa ngày trời vẫn không cảm thấy gì, duy chỉ có hơi ấm của Xương Mân đàng từng chút luồn lách vào cơ thể. Y liền mở mắt ra, chỉ thấy Xương Mân toàn thân đầy máu, vệt máu cũng rỉ ra từ khóe môi, trái tim chỉ vừa mới được an ổn nay đã đập rộn lên, như muốn giải thoát bản thân khỏi lồng ngực kia, nhảy xổ vào lồng ngực của nam nhân trước mặt.

 

“Không sao chứ, tiểu hồ ly?” dẫu cho vết thương xuyên qua lưng đâm thủng nội tạng, hắn vẫn nở nụ cười ôn nhu có chút vặn vẹo với y, lại không quên ân cần hỏi thăm. Tựa như vết thương này không phải của mình, tựa như thân thể loang lỗ máu này không phải của mình

 

“XƯƠNG MÂN!!!” hồ ly thì như ngược lại với dáng vẻ điềm đạm ôn nhu của hắn, thét lớn tuyệt vọng. Y đỡ lấy thân thể vô lực của nam nhân, để đầu hắn tựa vào ngực mình. Nhìn thấy bụng hắn một mảng huyết nhục mơ hồ, hồ ly cuống quít đến tay chân của mình cũng thấy thừa thải, chỉ có thể áp lòng bàn tay vào miệng vết thương cố ngăn cho máu ngừng chảy.

 

“Hạo nhi, đừng khóc…” nam nhân đưa tay lau vệt nước mắt chực trào ra nơi khóe mi y. “Ta không sao…khụ khụ…” nam nhân vừa nói lại vừa ho, nôn ra một búm máu. “Ta có chuyện này…khụ khụ…muốn nói…”

 

“Câm miệng! Câm miệng lại cho ta!” Duẫn Hạo hét lên, nếu ngươi tiếp tục nói, ngươi sẽ lại ho, máu sẽ lại chảy. Ta không muốn như vậy chút nào! “Nghe này…Hạo nhi…khụ khụ…phốc…”

 

“Ta bảo ngươi câm lại mà…van ngươi đừng nói…”

 

“…nếu không nói sẽ không còn cơ hội…Hạo nhi…ta đã hứa sẽ ở bên ngươi…đến…khụ khụ…hôi phi yên diệt…”

 

Tách! Tách!

 

Trời như đang nhỏ lệ cho mối tình oan trái này, lại tựa hồ muốn rửa sạch tội lỗi. Mưa cứ xối thẳng vào hai thân ảnh cô đơn trên mặt đất. Nước mưa bám lấy gương mặt diễm lệ của hồ ly, chẳng thể phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa, cứ thế chảy dọc khắp khuôn mặt rồi nhỏ giọt lên má nam nhân.

 

“…hức…sau này sẽ có cơ hội nói…nên ngươi không thể nói bây giờ…sau này sống thật tốt rồi nói…” ngươi không thể nói, đây không thể là di ngôn của ngươi được. Ta không nghe ta không nghe. Y bịt chặt hai tai mình, cố không nghe những lời Xương Mân nói. Nhưng Xương Mân đã nắm gương mặt y lại, miệng mở ra khép vào. Dừng lại, nụ cười ôn nhu vẫn không thay đổi, mắt nhắm lại, hai tay buông thõng.

 

“Không…không…Xương Mân…hổn đản…tỉnh lại tỉnh lại cho ta…đừng ngủ nữa…trời sáng rồi…đừng mà…đừng ngủ…hức hức…đừng ngủ…” y dụng sức, lắc mạnh cả người nam nhân, liên tục kêu gào đòi y tỉnh giấc.

 

Tách! Tách!

 

Mưa vẫn không ngừng rơi, y vẫn không ngừng lẩm bẩm, tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể đã đông cứng của nam nhân.

 

Một thân bạch y đi tới chỗ y, ngồi xuống bên cạnh “Hắn đã chết rồi.” chỉ một câu nói như vạn tiễn xuyên tâm, Duẫn Hạo sao lại không tức giận “Hắn chưa chết! Hắn chỉ ngủ thôi, phải, chỉ là ngủ thôi…”

 

Lời nói dối nếu tin sẽ thành sự thật.

 

“Hắn đã chết rồi!” lại bốn chữ đó, giọng điệu lại thập phần cứng rắn “Hỏa Hồn, đánh vào tiên tử thì mất hết tu vi, đánh vào phàm nhân ba hồn bảy vía đều bị đánh bay mất. Cơ hội đầu thai cũng không còn.” Duẫn Hạo liền chám ngang cổ nam nhân đang nói “Đại ca, nếu nói nữa, đừng trách ta không lưu tình!”

 

“Ngươi muốn cứu hắn?” nam nhân không để tâm vết máu đang chảy nơi cổ, chỉ nhướn mi kiêu ngạo nói với y.

 

“Ngươi biết cách?”

 

Duẫn Thiên lại chán ghét nhìn vào nam nhân trong lòng tam đệ mình “Nhưng ta không muốn phiền phức.” rồi tàn nhẫn đứng dậy toan bỏ đi. Nhưng tiểu hồ ly đã không để hắn làm như vậy, y nắm lấy góc áo hắn, đôi mắt đầy ý khẩn cầu. “Đại ca…xin ngươi cứu hắn…” thấy đại ca trước sau như một, không hề quay lại nhìn mình, tiểu hồ ly quì mọt xuống đất. Trước đây y có bao nhiêu tiêu sái chứ, trước đây y có bao nhiêu phong lưu hòa kiêu ngạo chứ, vậy mà giờ giờ đây lại vì một cái phàm nhân quì xuống. Suy cho cùng, kẻ có thể khiến tiểu hồ ly kiêu ngạo đó mang dáng vẻ lại là một phàm nhân! Loại chuyện này đồn ra ngoài, còn không phải là truyền xa vạn dặm sao?

 

Đại hồ ly lúc này mới quay đầu lại, gương mặt vẫn vô cảm như thường, lại ngồi xổm xuống trước mặt y, nhưng tư thế vẫn tột cùng thanh cao. Đôi môi khép mở.

 

Ba hồn bảy vía là nền tảng cho linh hồn của con người. Tán thì dễ, tụ lại mới khó. Thu thập đủ ba hồn bảy vía, hoàn thiện lại linh hồn hắn có được hay không chỉ có thể dựa vào ngươi.

 

“Ta hỏi làm sao để hắn sống lại!”

 

“Muốn hắn sống lại?” Duẫn Thiên nhướng mày, lại hạ giọng “Luân hồi chuyển thế.” Đoạn lại nở nụ cười mỉa mai nhìn xuống tiểu đệ mình “Linh hồn hắn chịu tổn thương nặng, chẳng thể trở về thân xác phàm nhân. Chỉ còn cách luân hồi chuyển thế, bắt đầu cuộc sống mới. Lúc ấy, hắn sẽ quên ngươi, hắn sẽ quên lời ước thề cùng ngươi, hắn sẽ quên tất cả! Ngươi chịu được sao?”

 

“Tất nhiên là được! Dù hắn quên ta, ta cũng sẽ lãng vãng quanh hắn suốt ngày, dù hắn quên lời thề ta sẽ nhắc lại, nếu hắn quên những gì cùng ta trải qua ta cũng sẽ làm lại từng việc cho hắn nhớ! Chỉ cần là hắn, chỉ cần là Xương Mân của ta!” Giọng hồ ly mạnh mẽ kiên định, đôi con ngươi hoàng kim càng mãnh liệt nhu tình. Đại hồ ly nghe thấy nhất thời chấn kinh đến trợn to mắt, song lại nhẹ nhàng nở nụ cười nhàn nhạt. Trao cho y viên tiên đơn màu đỏ máu “Hồng Lưu Ly, giữ cho xác hắn nguyên vẹn, việc thu thập hồn vía có thể mất nhiều thời gian ah.” Thoắt cái đã biến mất. Duẫn Hạo liền lấy viên Hồng Lưu Ly nhét vào miệng nam nhân, lại ôm chặt lấy hắn “Xương Mân, chờ ta.” Y và hắn đều biến mất.

 

Xa xa, có hai đôi mắt hoàng kim đồng dạng quan sát hành động của bọn họ. Duẫn Dật cười cười ôn nhu, tay khoát lên người Duẫn Thiên tấm bào trắng toát “Chỉ muốn đệ ấy biết trước biết biết sau, biết trái biết phải, hà tất gì phải đóng vai xú nhân? Cứ việc nói ‘ta lo lắng cho ngươi’ là xong thôi mà.” Hồng Lưu Ly, bảo vật cực kì quí hiếm, tìm trong tam giới không hơn hai viên, nay Duẫn Thiên lại đem cho một phàm nhân chỉ để bảo toàn thân xác, ẩn ý trong đó không cần nói cũng tỏ bày.

 

“Ai lo lắng cho tên tiểu tử thối đó chứ! Còn tên hỗn đản Đông Thần Vân, hôm nay lão tử phải chỉnh chết y!” hừ mạnh vẻ khinh thường, Duẫn Thiên xoay lưng bỏ đi. Chỉ còn mình Duẫn Dật nán lại, nhìn đệ đệ mình cùng nam nhân kia đến khi biến mất. Nhìn lại bầu trời quanh đãng đã ngớt mưa, suy cho cùng cũng là tấm lòng huynh trưởng. Duẫn Hạo, việc sau này phải xem căn cơ của hai ngươi.

.

.

.

Một trăm năm trôi qua, y tìm thấy viên ngọc màu trắng đục.

 

Hôm tìm được y ôm hắn suốt một ngày đêm, thủ thỉ kể bao chuyện. Chẳng quan tâm hắn có nghe được hay không.

 

Hai trăm năm trôi qua, y lại tìm thấy ba viên ngọc nữa.

 

Vẫn như lần đầu, y cứ ôm miết lấy thân thể hắn, thủ thỉ ngày một ngày đêm rồi lại lên đường tìm kiếm.

 

Thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc đã qua một ngàn năm. Đã đủ chín viên, chỉ khuyết mất viên cuối cùng – cũng là ái tình trong hắn. Y không tìm được, trời đất bao la, y đã đi đến tận cùng, nhưng vẫn không tìm được! Y đã đến rất gần, tại sao lại tựa như cát sa mạc, tưởng chừng nắm được nhưng lại trôi tuột qua kẽ tay, rốt cuộc cũng chẳng còn gì. Y ôm chặt lấy thân thể nam nhân, cả ngươi run lên nhưng tuyệt không rơi lệ.

 

Lệ chỉ rơi ngày tương phùng.

 

Miệng nói nhỏ bên tai nam nhân, Xương Mân chờ ta. Là chờ ta chứ không phải ta muốn ngươi tỉnh dậy. Ngươi chỉ cần ngủ thôi, ta sẽ gánh tất cả, nỗi cô đơn này, nỗi đau này. Còn ngươi, ngươi chẳng phải gánh chịu gì cả. Chờ ta.

 

Chờ ta

 

Chờ ta

 

Chờ ta…

 

Ngày hôm sau, trước cổng nhà y là hộp nhung đỏ mê ngươi, bên trong là viên ngọc cuối cùng. Chiếc chìa khóa cấu tạo linh hồn hắn, ái tình của y và hắn.

 

Duẫn Hạo mừng đến nhảy cẫng, cũng không quan tâm đến ai là người để viên ngọc ở đây. Chỉ chăm chăm nhìn vào mười viên ngọc. Tay khum thành chum, mười viên ngọc bay lên không trung, gió cuốn mây mù, thiên địa dị tượng. Y nhắm mắt lại, siết chặt thân thể nam nhân.

 

Linh hồn phàm nhân vốn yếu ớt, đã tiêu tán thì đến Thiên đế cao cao tại thượng muốn hàn gắn cũng có phần quá phận. Ngươi muốn giúp hắn lấy lại linh hồn nguyên vẹn. Giá phải trả rất cao nha. Không phải chỉ tu vi hơn ngàn năm của ngươi, mà ngay cả tính mạng của ngươi cũng chưa chắc đủ. Ngươi còn muốn?

 

Ta muốn.

 

Đừng nói là tu vi ngàn năm, dù ngươi muốn thân xác này, dù ngươi muốn lục phủ ngũ tạng, dù ngươi muốn tính mạng này,…Ta đều cho ngươi. Vì vậy, chờ ta.

 

Cuồng phong bão vũ qua đi, hồ ly vẫn ôm cứng nam nhân anh tuấn. Xương Mân bất chợt mở mắt ra, đôi ngươi hắc bạch phân minh qua ngàn năm vẫn như cũ. Duẫn Hạo bất ngờ nhưng đã nhanh chóng bị hắn giữ chặt, dìm vào nụ hôn say đắm hoan lạc. Thật lâu sau mới dứt ra “Duẫn Hạo, ta chờ ngươi.” Rồi lại ngất liệm. Y đoán có lẽ linh hồn nam nhân đã bị quỉ vô thường dẫn đi rồi. Ho khan vài tiếng, Duẫn Hạo nhìn tay áo trắng tinh nhiễm một mảng huyết đỏ thắm, tựa như đóa bỉ ngạn hoa bên dòng Vong Xuyên.

 

Y nghĩ thầm, y sắp được ngắm bỉ ngạn hoa rồi, mọi thứ tối sầm lại.

.

.

.

Vừa mở mắt ra, y đã nhìn thấy một nam nhân anh tuấn băng lãnh một thân hắc y, gương mặt vô hỉ vô bi nhìn xuống y đang quì. Bên trái y lại chính là Xương Mân, cũng một bộ dáng thư sinh nho nhã như xưa.

 

Người ngồi trên ngai vị màu đen kia chính là Minh chủ Minh giới vô hỉ vô dục, nhưng cũng không đến mức băng lãnh như người đời vẫn tồn tại, ánh mắt mang chút nhu tình nồng đậm.

 

“Kẻ bên dưới báo danh tính.”

 

“Trịnh Duẫn Hạo, con trai thứ ba Hồ tộc đứng đầu Thú tộc.”

 

“Thẩm Xương Mân, trưởng nam nhà họ Thẩm thôn Đoài.”

 

Minh chủ lật giở từng trang giấy mỏng trên cuốn sổ sinh tử “Một kể là Hồ tiên, một kẻ là phàm nhân, hai nam nhân lại làm loại chuyện đoạn tụ, kinh hãi thế tục. Phạt hai ngươi chịu tội hỏa trụ ở tầng thứ nhất của địa ngục.”

 

Duẫn Hạo nhất thời bị chấn kinh, liều mạng giải thích “Minh chủ, là ta dụ dỗ hắn. Hắn không có lỗi, tha cho hắn đi.”

 

“Không! Là ta cưỡng gian y, y mới chân chính là bị hại.”

 

“Con mẹ nó, có mà ngươi bị cưỡng gian, cả nhà ngươi đều bị cưỡng gian!”

 

“Sự thật chính là như vậy!”

 

“Là ta…”

 

“Là ta…”

 

“…”

 

Minh chủ dù có băng lãnh vô tình đến đâu cũng không khỏi thở dài trước đôi tình nhân này, đúng là nháo đến gà bay chó sủa. Mở miệng liền nói “Câm miệng!”

 

“Tội chứng rành rành không thể chối cãi. Ai đúng ai sai ta tự phân tỏ tường. Các ngươi nói lời cuối đi.”

 

Nói đến giữa chừng, tưởng mọi chuyện đã vãn hồi. Bỗng một lá thư mang theo khói mây tím nhạt tiến đến rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn, trước mặt Minh chủ. Y lại nhìn xuống hai kẻ đang quì dưới đất, hắng giọng.

 

“Thẩm Xương Mân, ngươi hành thiện tích đức, chẳng may chết oan. Đời sau đầu thai phú quí, hưởng sự an nhàn coi như bù đắp cho kiếp này.”

 

“Trịnh Duẫn Hạo, ngươi gây không ít chuyện thị phi, nhưng không đến mức ác ôn hại người. Bắt ngươi ở lại Minh phủ một trăm năm sau mới được đầu thai.”

 

Thế sự khôn lường, hai kẻ tưởng chịu tội tày đình không thể khoan dung nay kẻ đầu thai, kẻ giữ lại nhưng không bị bắt phạt. Còn không phải mừng đến sướng rơn sao, ai cũng nhủ thầm như vậy, duy chỉ có hai kẻ đang quì kẻ vui tươi như hoa kẻ mặt mày ủ dột. Xương Mân ảo não gặng hỏi “Minh chủ, tại sao lại thay đổi hình phạt?”

 

“Suy cho cùng tội nghiệt của hai ngươi chính là lỗi của Nguyệt Lão. Thay vì dùng sợi tơ hai tấc ba phân quấn lấy hai ngươi, lão ta lại dùng sợi tơ tám tấc hai phân. Ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ cũng là vì sợi tơ năm tấc một phân mà thành giai thoại truyền kì, há gì đến hai ngươi?”

 

“Đa tạ Minh chủ.” Duẫn Hạo rất nhanh hiểu rõ sự tình. Thật cảm thán không biết bản thân nên cảm tạ hay trách móc Nguyệt Lão nữa. Đoạn lai quay sang Xương Mân “Ngươi đi trước.”

 

“Duẫn Hạo, ta không muốn, ta không muốn xa ngươi!” nắm chặt đôi tay tuyệt mỹ của hồ ly, nam nhân quay quắt lắc đầu. “Hỗn đản, ai nói sẽ xa ngươi mãi đâu chứ! Đầu thai làm người rồi ngoan ngoãn chờ ta. Liệu hồn mà sống cho tốt, ta không muốn đến lúc đầu thai lại gặp ngươi trong hình cẩu đâu!”

 

Xương Mân đứng giữa dòng người nối đuôi nhau, trước khi uống chén canh Mạnh Bà hắn la với theo hướng hồ ly “Ta sẽ bên ngươi đến hôi phi yên diệt”

 

Hồ ly mỉm cười, ánh cười tươi rói đến tinh tú cũng ghen tỵ, đến hoa cỏ nơi tiên giới cũng kém phần tươi thắm. Hắn nói sẽ bên ta, đến hôi phi yên diệt. Đã qua ngàn năm nhưng lời nói ấy vẫn như cũ, thâm tình ngọt ngào, tựa như chỉ mới ngày hôm qua, tiếp nối tình duyên.

.

.

.

“Duẫn Hạo, một trăm năm đã trôi qua, ngươi có thể đi đầu thai rồi.”

 

“Đa tạ Minh chủ một trăm năm qua đã chiếu cố.” y quì xuống, một trăm năm, Duẫn Hạo cũng lượt bỏ cá tính ngạo kiều của bản thân, đã học làm sao trở nên nhẫn nại nhu hòa. Một trăm năm ròng, y nhớ nhung hắn. Một trăm năm ròng, y hai lần nhìn thấy hắn, cũng hai lần vuột mất hắn.

 

“Ngươi dự định sẽ làm gì?” Minh chủ cao cao tại thượng bình thường kiệm lời mà hôm nay lại có nhã hứng tiếp chuyện, Duẫn Hạo dù gấp như gà bị bắn hay dói cháy lông đuôi cũng đành nén xuống. Y chỉ từ từ tốn tốn đáp tìm hắn.

 

“Kiếp này đã không sợ, còn muốn có kiếp sau?”

 

Duẫn Hạo đơ ra một chút, lại tươi cười nhìn vị Minh chủ. “Có hắn bên cạnh, chút chuyện nhỏ nhặt hà tất gì phải sợ?”

 

Y vì hắn mà trút bỏ cốt tiên, y vì hắn mà mất đi tu vi ngàn năm, y vì hắn mà nghịch thiên, y vì hắn mà mất luôn gia đình, y vì hắn mà phải chịu cảnh giam hãm nơi Minh giới chúng tiên ghét bỏ…Y cư nhiên chỉ cho đó là chút chuyện nhỏ nhặt? Như hiểu ý tứ của Minh chủ, Duẫn Hạo chỉ cười khẽ “Tất cả là do ta tự nguyện. Ta có hắn rồi, còn gì hạnh phúc bằng?” câu hỏi lại chính là câu trả lời. Phải, ở bên hắn rồi, y còn gì mà than vãn nữa chứ. Khó khăn thì sao, chông gai thì sao, chỉ cần hắn ở bên ta đã là mỹ mãn lắm rồi.

 

Sau đó liền xoay lưng bước đi về phía cầu Nại Hà. Song nghĩ gì liền xoay lưng lại “Minh chủ đại nhân, nhị ca ta thích trà Ô Long a.” Rồi liền một bước đi thẳng, tấm lưng mỹ miều thẳng tắp lại anh tuấn. Chỉ để lại cho vị Minh chủ vô ái vô dục một vẻ kinh ngạc.

 

Nhìn chén canh Mạnh Bà, không chút do dự, y uống sạch nhưng tâm vẫn niệm, Xương Mân ta đến đây.

.

.

.

Hàn Quốc, 2003, một ngày nắng đẹp.

 

“Tập trung nào! Các thành viên làm quen với nhau nào!” người quản lý vỗ tay bôm bốp thu hút sự chú ý của mọi người.

 

“Đây là Jaejoong, đây là Junsu, đây là Yoochun, ể? Yunho đâu rồi?” người quản lý nhìn quanh quất kiếm chàng trưởng nhóm.

 

“Mới nãy không biết vì cái gì mà anh ấy chạy ra ngoài rồi. Coi bộ rất vội vã a.” Jaejoong nhanh nhảu đáp.

 

“Aizzz…cái thằng nhóc này…” khẽ thở dài “Được rồi, đây là thành viên mới của nhóm, Changmin. Mọi người làm quen đi rồi khi nào Yunho trở về lại nói cho cậu ấy.” Người quản lý nói xong liền bỏ đi, để lại cả một đám nhí nhố hiếu kì bắt chuyện liên tục. Changmin vốn không quen cùng người lạ thân mật hay nói chuyện quá lâu, liền giả bộ mệt ra một góc ngồi. Đang yên đang lành bỗng bị ai đó kéo ra đằng sau mấy dụng cụ biểu diễn, đến khi hoàng hồn liền thấy trước mặt là đóa hoa bách hợp trắng tinh khiết. Người con trai mắt hí cười với hắn “Thanh khiết, ngọt ngào, chân thành. Đúng là rất hợp với ngươi.”

 

Changmin cúi đầu nhìn đóa bách hợp trong tay y, trắng tinh khiết tựa hồ rất quen thuộc. Có thứ gì đó lướt vụt qua đáy mắt, tóc trắng như mây, toàn thân bạch y không vướng bụi trần, đôi ngươi hoàng kim đa tình vạn chủng.

 

“Duẫn Hạo…”

 

Yunho mở to mắt vui mừng nhìn hắn, “Xương Mân…”

 

Những việc hiện lên trong trí nhớ ngày càng nhiều, có lúc là ánh trăng sáng vành vạch chiếu lên tấm lưng mỹ miều của y, có lúc lại là chén rượu thề nguyền dưới chân cây anh đào, có lúc lại là oán hận ngút trời,…

 

Luôn là những đoạn ngắn ngủi rời rạc, mơ hồ và không lời. Bất chợt quá khứ đã phủ bụi như bị một cây chổi quét ngang, hiện lên sống động rực rỡ. Chẳng mấy chốc nước mắt đã tràn nơi khóe mi, “Hạo nhi, ta đã chờ rất lâu…” đưa cánh tay so với nam nhân xinh đẹp kia rất còn rất gầy ôm lấy y, khóc đến lê hoa đái vũ, giống như đã nghẹn lâu lắm rồi.

 

“Ân…ta cũng tìm ngươi rất lâu rồi…” nam nhân xinh đẹp cũng đồng dạng nước mắt nước mũi tè le, nhưng chẳng che được vẻ đẹp ôn nhu động lòng người kia.

 

“Nhưng ngươi đúng là ngốc a…ý nghĩa của hoa bách hợp trắng là…” Changmin giữ lấy đầu y, lòng bàn tay áp lấy hai tai y. Môi mấp máy giống như lời cuối hắn nói.

 

‘Thật tuyệt vời khi bên em’

 

Dòng lệ chưa kịp khô đã lại ướt đẫm, mi mục như họa khẽ run rẩy diễm tình. Khiến nam nhân không nhịn được hôn người nam nhân lớn hơn, liếm lấy đôi môi anh đào “Này, Hạo nhi, nhắc lại lời y nói lúc đó đi.” lại hôn lên đôi mắt caramel. Vốn chỉ tính chọc ghẹo tiểu hồ ly bản tính kiêu ngạo này. Ai ngờ trải qua luân hồi chuyển kiếp, không chỉ thay đổi màu tóc và mắt, không chỉ thay đổi vẻ yêu mị thành thục thành ngây thơ hồn nhiên, bản tính cũng thay đổi không ít.

 

“Ta không tin chân tình. Ta tin ngươi!” nếu là y của ngày trước, đánh chết cũng không bao giờ nhắc lại lời xấu hổ này. Hại Changmin một phen đỏ mặt tía tai.

 

Ngoài sàn tập, dường như đã có người phát giác sự biến mất kì lạ của Changmin và Yunho. Tất cả lại bắt đầu ngồi tám chuyện, mà không biết lúc này, sau đống dụng cụ đang diễn ra mối tình truyền kiếp.

 

Ngàn năm xa cách, ngàn năm chờ đợi. Ngàn năm trông ngóng, chỉ trông ngày tương phùng.

 

Trải qua vạn năm, duyên tình không phai mờ, sợi tơ càng buộc chặt.

 

Có một tin đồn rằng người ta nghe được đoạn đối thoại kì quặc này trong phòng trang điểm, nhưng chẳng ai biết là của kẻ nào.

 

“Minh chủ từng hỏi ta ‘kiếp này còn không sợ, còn muốn có kiếp sau?’ ah~~”

 

“Ngươi trả lời thế nào?”

 

“Ta nói có ngươi bên ta, hà cớ gì phải sợ.”

 

“Ngu ngốc, lần sau xuống gặp hắn, phải nói là ‘không chỉ muốn kiếp sau, mà còn muốn đời đời kiếp kiếp, đến khi hôi phi yên diệt’.”

 

“Phải…đến khi hôi phi yên diệt.”

 

Sau đó là một loạt âm thanh khiến kẻ khác đỏ mặt tía tai.

.

.

.

Chuyện năm ấy có rất nhiều dị bản.

 

Chẳng hạn như có người nói Hồ tộc ra sức cấm đoán, y và tên phàm nhân đành buông tay. Sau cùng uất ức mà chết.

 

Lại có kẻ nói y là chơi đùa với người ta, phàm nhân hận y tận xương tủy, liền dùng tà thuật khiến y mất đi cốt tiên, hổ thẹn mà chết.

 

Lại có người nói…

 

Nói chung chuyện xưa tích cũ, chẳng biết đầu đuôi ra sao, kể mãi cũng thành chuyện phiếm nơi trà dư tửu hậu. Bất quá thật lòng mà nói, vốn không ảnh hưởng đến đời sống của hai nhân vật chính.

 

Người kể chỉ biết mối lương duyên bất thành của hồ tiên và phàm nhân, cũng như mối tình ngọt ngào của Yunho Và Changmin ah~~.

 

.End.

 

 

Peny: aigoo…cuối cùng cũng kết thúc. Thật sự mà nói, từ khi xong OS đầu tay, đây là lần thứ hai đầu tư nhiều như vậy. Nếu bạn nào hỏi tại sao Yun với Min phạm lỗi tày đình chỉ bị phạt ở tầng thứ nhất địa ngục, thỉnh xem đến khúc trà Ô Long. Lại hỏi vì sao viên ngọc cuối cùng ở đó, thỉnh xem đến đoạn Thiên trụ vs Duẫn Thiên.

 

Cám ơn đã chiếu cố.

Advertisements

12 responses

  1. Dài a~ Nói thực là ss không thích văn đam mỹ cho lắm. Tuy nhiên thì với độ dài của fic thì đủ biết em phải đầu tư cũng như trau chuốt câu từ tỉ mỉ thế nào. Nội dung truyện hay, dài nhưng đủ ý không thừa thãi, có điều lắm chỗ em dùng từ hán việt vẫn hơi tối nghĩa. Nó là một câu chuyện hay, có kết thúc bất ngờ ở cuối =))))))) mỗi tội ss không tưởng tượng nổi ra hình tượng Duẫn Hạo. Có thể cứ coi như nó là 1 hình tượng Duẫn Hạo của kiếp trước không liên quan đến Yunho của kiếp này ha? Cảm ơn em, em viết rất ổn đấy 🙂

    1. ss cũng thiệt nhiệt tình. fic nào cũng thấy ss cmt ❤ iu ss

      1. a~ Không phải, fic nào ss thích ss mới com thôi. E nhìn lại thì biết :v

      2. OAO ng` ta thẹn thùng~~ lần sau có viết đam phải nhờ đến mỳ tỷ.

      3. Tỷ đã nói không thích văn đam thì chắc chắn là không giỏi về khoản này ùi. E hơi bị nhầm đối tượng :v

      4. nh e thấy mấy fic đam của tỷ hay lắm mờ~~

      5. Đó là tỷ edit chứ nó không phải do tỷ viết cưng ơi 😦

      6. e nó đã bị hố khá nặng. e cảm thấy như ss troll e vậy. lúc đầu gặp mặt còn hại e gọi ss mấy tiếng hyung a~~

      7. ơ hay, ngta có làm gỉ e đâu. Tại e nhẹ dạ cả tin nha :v

  2. Ss thích fic này của cưng hơn fic trước đó. Nội dung lẫn tình tiết đều hay. Fic cũng được chau chuốt kĩ lưỡng. Đủ biết cưng đã dành cho nó bao nhiêu công sức. Cố lên nha cưng. Cưng viết càng lúc càng lên tay đó

  3. ss thích fic này của cưng hơn fic trước cưng ạ ^^, chưa cần nói đến độ dài của fic, về nội dung, tình tiết của fic rất hợp lý, đủ biết cưng đã bỏ vào đây rất nhiều công sức.
    Cưng càng viết fic càng lên tay đó, hi vọng sau này cưng sẽ viết thêm thật nhiều, thật nhiều fic nữa 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: